1. Tận Thế

675 36 0
                                    

"Hiện tại tình hình trên toàn cầu đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta đã mất kết nối hoàn toàn với quân đội và chính phủ. Toàn thể người dân hãy lánh nạn và cố gắng sống sót đến..."

'Rẹt'

Đó là những điều cuối cùng mà họ có thể nghe được trước khi cơn bão cát ập đến cách đây 1 năm. Thời điểm hiện tại, sinh lực của Trái Đất gần như bị vắt kiệt, sinh vật, thực vật khô héo chết dần chết mòn, nguồn nước trở nên hiếm hoi hơn cả.

Lại là một ngày phải sống nữa của Lee Chan, cậu thức dậy giữa cái nóng oi bức tuy chỉ mới sáng sớm.

Bên ngoài vẫn chẳng thay đổi gì, toàn cát là cát. Cái không gian này thật khiến người ta phát điên, Lee Chan tự hỏi bản thân mình tại sao có thể tồn tại lâu đến thế. Cậu nhìn số thức ăn còn sót lại trong góc nhà, bên cạnh còn có chiếc balo được soạn sẵn từ đêm hôm qua.

Ngày nào cũng thế, cứ trải qua một ngày đơn độc giữa sa mạc cát, cậu lại nhớ về cái ngày định mệnh đó. Ngày mà cậu phải đối mặt với Tận Thế.

Lee Chan không biết vì sao cậu có thể sống sót sau cơn bão cát như chôn vùi tất cả kia.

"Được rồi, đến lúc rồi"

Cậu thì thầm, đưa tay sờ lên bức tường đầy những vết khắc trong 1 năm qua. Lee Chan đeo balo lên rồi bắt đầu cuộc hành trình tìm lại 'sự sống'.

Nửa tháng trước, trong khi đi loanh quanh thăm dò Lee Chan đã tìm thấy một chiếc radio vẫn còn hoạt động, nó nằm trong một cái thùng gỗ bên cạnh gốc cây khô. Chiếc radio đó chỉ còn có thể rè rè phát ra âm thanh gì đó, cậu phát áp tai vào sát phần loa, cố nghe xem nó phát ra tiếng gì.

"Đông....Nam....Rè Rè....Bên Dưới...Sống Sót....Đợi..."

Rồi nó tắt ngúm. Lee Chan hoang mang nhìn thứ cuối cùng của thời hiện đại vừa ra đi.

Hồi tưởng lại ngày hôm đó, cậu lại cảm thấy thật kì diệu vì mình đã đến đúng lúc trước khi nó hỏng hoàn toàn.

Cậu đã đi khỏi nơi cậu trú ẩn khá xa, đến khi nhìn lại chẳng thể thấy ngôi nhà đó nữa. Đứng giữa những đồi cát, đã có lúc cậu cảm thấy thật tuyệt vọng khi chẳng có ai ngoài cậu còn sống sót. Lee Chan một lần nữa nhìn về hướng ngôi nhà, đây là lần đầu tiên cậu đi xa đến thế.

"Hi vọng còn có thể gặp lại"

Tiến thẳng về phía trước được một lúc, cậu lấy la bàn ra để xác định hướng đi.

"Đông Nam...hướng này"

"Aish đúng là nóng điên lên được"

Lee Chan quẹt lấy vài giọt mồ hôi túa trên trán, ước gì giữa sa mạc này mọc lên một cái cây to nhỉ?

"Cái gì kia? Mới đi chưa được bao lâu mà...sao lúc trước mình không thấy nó?!"

Lee Chan mở to mắt kinh ngạc, trước mắt cậu là một nhà máy lớn nhưng giờ đây nó đã trở thành một tàn tích.

Cậu chạy đến gần nó, cậu có hơi đắn đo về việc có nên vào xem xét nhà máy này không vì dù gì nó cũng không phải là nhà máy thực phẩm, nếu đi vào tay không đi ra không tay thì vào làm gì chứ.

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ