Lee Chan giật mình tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cậu chẳng thể mở mắt để quan sát mọi thứ xung quanh. Phải mất tới mười giây sau, Lee Chan mới thật sự thích ứng với thứ ánh sáng này.
"Giấc mơ tối qua...-"
Cậu chợt khựng lại khi nhìn sang góc nhà, nơi mà tối qua cậu vẫn đặt đống đồ dùng ở đó.
"Chết tiệt, Seo Myungho!"
Lee Chan đứng bật dậy chạy ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa.
"Gì đấy? Sáng sớm đã gọi cả họ lẫn tên tôi như thế? Bất lịch sự đấy nhé"
"Anh làm gì ngoài này? Với lại đồ đạc đâu cả rồi?"
Myungho không nói gì mà chỉ lách sang một bên, để lộ ra đống đồ được đặt phía sau anh.
"Tôi gọi mãi cậu chẳng thèm hé con mắt ra nên tôi mang đồ ra trước chờ cậu"
Lee Chan thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng giấc mơ hôm qua là thật.
"Sợ tôi phản bội cậu đem đống này bỏ chạy à?"
Cậu bị nói trúng mà mở to mắt nhìn anh.
"Chuẩn rồi đúng không? Nhưng thưa cậu Lee Chan, nếu tôi có bỏ đi thật thì chỉ lấy nước của cậu thôi, đồ đạc nhiều tôi khiêng không xuể"
Myungho cười xoà rồi nhìn vào la bàn xem xét hướng đi tiếp theo của bọn họ.
"Uớc gì có cái bản đồ địa hình rớt xuống đây cho chúng ta nhỉ?"
Lee Chan vừa đi chưa được bao lâu đã càu nhàu, nhưng Myungho cảm thấy cậu nói cũng có ý đúng. Tuy kiến thức của anh về tình thế hiện tại cũng được xem là có hiểu biết, nhưng nó vẫn chưa đủ. Họ không thể biết bao giờ họ sẽ đi đến vùng đất này, bao giờ sẽ đi đến vùng đất kia, quả thật điều đó có chút nguy hiểm.
Ban đầu anh không đáp lại lời Lee Chan, nhưng không lâu sau đó Myungho đột nhiên ngẩng lên, anh quay đầu lại hỏi người kia.
"Cậu, trong khoảng thời gian cậu ở đây, có từng gặp hay nghe tiếng của máy bay không? Trực thăng ấy"
"Chuyện đó..."
Thật tâm thì cậu chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài thức ăn và nước uống, nói gì đến những âm thanh vọng lại từ xa không rõ ràng. Cậu lắc đầu, tiếp tục bước đi phía sau anh.
"Trong lúc tôi di chuyển trên sa mạc, tôi đã từng nghe thấy tiếng trực thăng rất bé, có lẽ nó cách chỗ tôi đứng khá xa"
"Vậy là thực sự có người còn sống ư? Và họ mang cả một cổ máy của thời hiện đại trước kia đến đây!"
Lee Chan mở to mắt bất ngờ.
"Thế giới này không hẳn là diệt vong, vẫn còn có người bắn những mũi tên ấy đi, vẫn có người trú ẩn trên sa mạc, chỉ tiếc một điều là ta chưa có duyên gặp họ"
Myungho ngừng nói, cả hai cũng chẳng ai đáp lại đối phương. Đi được một đoạn, anh bỗng nhiên cảm nhận được gì đó.
"Lee Chan, cậu cứ đi tiếp đi tôi cần kiểm tra một số thứ và nhớ, đi chậm thôi, có lẽ ta vào một vùng cát lạ rồi"
Lee Chan tuy có chút ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo Myungho mà cẩn thận bước từng bước trên cát. Ở phía sau cậu, anh đã tháo giày mình ra, dùng chân trần để cảm nhận được chất cát nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
- IMA: Hậu Tận Thế -
ParanormalMột phần cảm hứng đến từ '今' và 4th album 'Face the Sun' - SEVENTEEN Viết cho những ngày rảnh rỗi cuối cùng Ima - Even if the world ends tomorrow Bắt đầu: 28/8/2023 Vi và Cậu!