9. New Suns

211 30 3
                                    

'Ầm Ầm'

"Hửm? Âm thanh gì thế?"

Một người thanh niên cao ráo ngồi trên nóc xe Jeep, tay phải cầm tua vít, tay còn lại đang mân mê thứ gì đó tròn tròn giống hệt chiếc đồng hồ bỏ túi.

"Cậu đã sửa xong chưa? Cậu Seokmin?"

Người tên Seokmin kia khẽ giật mình, cậu nhìn xuống bên dưới, gãi đầu cười, đáp lại câu hỏi vừa rồi.

"À em xin lỗi, em vừa bị xao nhãn một chút, em sẽ sửa tiếp cho anh, nhanh thôi, xong ngay ấy mà"

Người đứng bên dưới xua tay.

"Không vội, không cần phải gấp gáp, tôi chỉ cần nó hoạt động được như ban đầu thôi, nếu không thì ta bị lạc mất, lúc đó thì ta không thể đến gặp Seungcheol đúng hẹn được"

"Em biết rồi, anh Jisoo vào xe ngồi đợi em đi, ngoài này nắng lắm"

Người đứng bên dưới kéo chiếc kính râm của mình xuống nhìn Seokmin.

"Cậu ngồi trên đó sẽ dễ bị say nắng lắm đấy, thay vì khuyên tôi thì cậu cũng vào cùng đi"

Seokmin nghe thế nhưng vẫn lắc đầu, rồi cậu huơ huơ vật nhỏ kia ra.

"Thứ này cần năng lượng mặt trời mới có thể nhận biết được được tín hiệu, nhưng sẽ nhanh thôi, anh đừng lo"

Jisoo thở ra một hơi rồi nhảy tọt vào xe ngồi bên ghế lái.

Anh nhìn về những đồi cát phía trước, trong đầu hiện lên rất nhiều những dòng suy nghĩ khác nhau. Đôi lông mày của anh bất giác nhíu lại.

"Anh"

Jisoo giật mình quay sang nhìn người con trai đang đứng gác tay lên cửa sổ, cười tươi đến lộ cả răng.

"Cậu làm tôi giật mình đấy, vào xe nào, đưa tôi xem chiếc ra - đa"

Anh đưa tay chụp lấy vật nhỏ mà Seokmin ném đến.

Cậu cũng mở cửa xe ngồi vào, tìm lấy vài miếng giấy chậm hết mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Anh thử lại xem sao, em thấy nó còn hơi chập chờn, nhưng đó là tất cả những gì em có thể rồi"

"Không sao, như vậy là rất tốt rồi, dù gì tình trạng trước đó của nó là rất tệ, cảm ơn cậu"

Jisoo kiểm tra lại chiếc đồng hồ, nó đã nháy đèn trở lại, thật tốt quá.

.

Trước đó 3 giờ đồng hồ.

Một chiếc xe Jeep đậu giữa sa mạc cát hoang vu, bên trong xe là hai chàng trai trẻ, một người đang ngủ, người còn lại vẫn cắm cúi làm việc gì đó.

"Cậu Seokmin, cậu không ngủ sao?"

Tiếng lạch cạch phát ra từ vị trí của người người bên cạnh đánh thức Jisoo từ giấc ngủ ngắn.

"A, em làm anh thức ạ? Em xin lỗi nhé, để em ra ngoài"

Seokmin bối rối toang ôm đồ ra khỏi xe thì bị Jisoo vịnh lại, anh một tay dụi mắt, một tay kéo lấy góc áo cậu rồi lắc đầu.

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ