15. Tín hiệu

159 26 6
                                    

Seungcheol đánh lái cho xe chạy vào bên trong thành phố trên con đường lớn mà hắn nhớ nó từng ở đó, vì giờ đây mọi nẻo đường đã bị cát vùi lấp.

"Chưa quét được nhỉ..."

Hắn mở ra - đa ra nhìn vào màn hình, vẫn chưa xuất hiện tín hiệu của phương tiện, có lẽ đồng đội của hắn đã đi vào trung tâm thành phố.

Những toà nhà cao tầng, quán ăn, các cửa hàng, tất cả giờ chỉ còn là những phế tích, chúng bất lực chờ ngày tan vào cát bụi, hoà vào đại dương cát ngoài kia.

"Anh Myungho"

Đột nhiên Lee Chan níu lấy tay áo của người ngồi cạnh khiến anh quay lại nhìn.

"Tự dưng tôi sợ quá"

Myungho không nói gì, chỉ cần đầu, rồi trên lưng cậu xuất hiện một bàn tay vỗ về như lời an ủi không nói.

Thành phố này từng là nơi phồn hoa của đất nước, giờ đây lại chẳng khác gì một phế tích đã bị quên lãng và sắp tàn biến.

Khắp mọi nẻo đường yên tĩnh đến sởn gia gà, đôi khi chỉ là tiếng rít của cơn gió luồn qua khẽ hở, cuốn theo cát bụi bay xào xạc.

"Giờ ta đi đâu? Anh Seungcheol?"

Mingyu lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt trong xe.

"Tạm thời điểm đến của ta là ở nơi này, ta cần đi xem xét mọi thứ đúng chứ?"

Seungcheol liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt đồng tình của Myungho.

"Cần một chỗ để chúng ta cất giấu chiếc xe này"

Hắn tiếp lời, mắt vẫn đảo láo liên tìm đường.

"Tôi thấy có rất nhiều hầm để xe của chung cư mà ta đã đi qua"

Lee Chan nói khi họ vừa lướt qua thêm một khu chung cư cao cấp nữa.

"Quá rủi ro, đặc biệt là để xe ở dưới những khu nhà cao tầng, ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, mất chiếc xe này thì mọi chuyện rất khó xoay chuyển...chậc, khúc này là đường nào nhỉ?"

Hắn giải thích ra cho cậu rồi lầm bầm điều gì đó, có lẽ địa hình đã thay đổi do những lớp cát khiến Seungcheol không thể biết được con đường họ đang đi.

"Đến rồi!"

Đột nhiên hắn thốt lên đầy vui mừng rồi cho xe chạy về phía trước thêm một chút.

Lee Chan nhìn sang bên trái, là một ngôi nhà cấp bốn, có garage cửa cuốn cạnh bên, phong cách như nhà kiểu Mỹ, cho dù nó đã bị tàn phá một phần nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra hình dạng của nó.

"Anh, nơi này..."

Seungcheol gạt cần số, kéo kính xuống rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

Những người trong xe cũng lẳng lặng bước xuống.

'Cạch'

Tiếng mở khoá vang lên, sau đó là tiếng lẹt kẹt của cánh cửa cuốn được Seungcheol đẩy lên.

"Chào mừng các cậu, đến nhà tôi"

Hắn nhướng mày nhìn Lee Chan đang có chút bất ngờ rồi quay trở lại xe, đưa nó vào trong.

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ