13. Di chuyển

146 23 6
                                    

Chiếc xe sắc đỏ chạy dưới mặt trời, trên nền cát nóng bức trở nên thật nổi bật.

Họ đã khởi hành được vài phút, Mingyu từ khi xe lăn bánh đã chẳng nói gì cho dù trông y có vẻ là một cậu thanh niên hoạt ngôn.

"Anh Seungcheol, ta có thể gặp lại anh ấy không?"

"Ai? Wonwoo?"

Seungcheol kéo kính lên rồi để nó ra sau đầu, quay sang nhìn y. Mingyu gật đầu.

"Có khả năng, nếu cậu ta đi cùng hướng với chúng ta, nhưng thật ra cũng được một thời gian rồi, dù có là đi bộ đi chăng nữa thì hẳn cũng đã đi được khá xa"

Hắn ngừng đôi chút, quan sát biểu cảm trên mặt Mingyu rồi thở ra một hơi.

"Nếu không có cậu và hai đứa em của tôi thì có thể bây giờ tôi sẽ rẽ hướng đi tìm cậu ta rồi, đó là mục tiêu của tôi và đồng đội mà..."

"Có khi cậu lại gặp cậu ấy trên chiếc xe của bạn tôi đấy"

'Rầm'

"A!! Sao anh không báo trước, anh Seungcheol?"

Chiếc xe vừa chạy qua vài tảng đá to khiến nó sốc lên liên hồi, Lee Chan chưa kịp phản ứng, đầu đập một cú thật đau vào khung cửa xe.

"Tôi còn không thấy mà, mắt vẫn chưa điều tiết được"

Hắn nửa đùa nửa thật làm Lee Chan có chút lo lắng. Có khi nào cả bọn sẽ chết vì tai nạn giao thông ở cái thế giới mà chỉ có họ chạy xe không?

Myugho không mặn không nhạt, thả cho hắn một câu châm chọc.

"Mới có một ngày mà anh đã lái không vững rồi, yếu nghề vậy sao? Ngài Choi?"

Chan nghe thấy tiếng Seungcheol cười khẩy, rồi hắn nhìn ra hàng ghế sau qua kính chiếu hậu.

"Nếu tôi nói tôi đang chuẩn bị đi học lái ô tô thì bị cát cuốn đi, cậu có tin không?"

Cả Mingyu và Lee Chan đều quay phắt lại nhìn Seungcheol, chỉ có Myungho là lắc đầu phì cười.

"Tổ đội gì mà người thì yếu kĩ năng đọc, người thì chưa tốt nghiệp tiểu học..."

Lee Chan ngồi dựa ra ghế, vẻ mặt bần thần.

"Còn cậu thì yếu kĩ năng viết đấy, cậu Lee, chữ cậu còn xấu hơn cả anh"

Seungcheol lên tiếng.

"Lee Chan, anh ta chưa có bằng lái"

Myungho nhìn hắn qua kính chiếu hậu, hai ánh nhìn chạm nhau, không gian trong chiếc xe rơi vào im lặng.

"Tôi đùa đấy"

Chỉ với một câu ba chữ của hắn cũng có thể khiến hai người, một người ghế phụ lái một người bên dưới phụ lái thở phào.

Trong xe, mỗi người một suy nghĩ riêng, một hướng nhìn riêng, xung quanh chỉ còn tiếng động cơ và tiếng rào rạc của từng đợt cát khô cằn bên dưới va chạm với vỏ xe kim loại.

Myungho ngồi dựa lưng ra ghế, tư thế thoải mái vô cùng, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời.

"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi"

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ