Vật kim loại to lớn kia càng ngày càng tiến lại gần vị trí hai người đứng. Đồi cát khô cằn đều bị di dời bởi sức thổi kinh người của những cánh quạt khổng lồ. Gió cuốn cát bụi bay mù mịch trong không khí, chạm vào liền cảm thấy da thịt bỏng rát.
Seokmin nhận ra điều đó khi những cơn lốc xoáy khô khốc kia dần tiến lại chỗ bọn họ, cậu lập tức nắm lấy cổ tay Jisoo kéo vào xe.
"Anh Jisoo, nguy hiểm, chạy mau!"
'Ầm'
Cửa xe vừa đóng lại thì một cái lốc cát bụi đập thẳng vào kính xe làm Jisoo giật mình.
"Cái tên vô ý này!"
Seokmin khẽ mắng người ngồi trên chiếc trực thăng khi trông thấy anh ta đang hạ độ cao của nó.
Jisoo ngồi bên cạnh cố gắng nhìn ra cửa sổ, anh nheo mắt để có thể trông thấy được người vừa nhảy ra khỏi chiếc trực thăng.
Đợi đến lúc bụi cát dần tan đi, Seokmin mạnh bạo đẩy cửa bước ra ngoài. Jisoo cũng nhanh chóng ra khỏi xe.
"Này Kwon Soonyoung, đã bảo anh biết bao nhiêu lần là phải đáp trực thăng cách xa nơi có người đứng rồi mà!"
Tiếng cậu vang vọng khắp xa mạc làm Jisoo có chút ngạc nhiên, anh nhanh chóng chạy xuyên qua bụi cát còn sót lại để đến chỗ hai người.
"Một lần thổi bay lều, một lần chôn nửa thân em dưới cát, lần này suýt nữa là chôn vùi cả em và anh ấy rồi!"
Giọng Seokmin có chút bực dọc.
"Được rồi được rồi, hôm nay trời nắng quá nên anh bị chói, xin lỗi được chưa"
Soonyoung thổ vào vai Seokmin rồi cười lớn. Cùng lúc đó, Jisoo đi đến, lúc này anh mới có thể nhìn thấy dung mạo của cậu thanh niên tên Kwon Soonyoung kia.
Đó là một chàng trai trẻ, có thể cậu ta trạc tuổi anh. Đặc điểm nổi bật là mái tóc ngắn nhuộm bạch kim của cậu ta và đôi mắt híp nhưng lại trông sắc sảo vô cùng.
"Ô, ai kia?"
Với đôi mắt nhạy bén đó, Soonyoung đã lập tức nhận ra sự xuất hiện của Jisoo.
"Đây là anh Jisoo, em quá giang anh ấy đến Seoul"
"Jisoo? Anh là Hong Jisoo sao?"
Soonyoung khẽ nhíu mày nhìn anh. Rồi Jisoo gật đầu xác nhận, trông anh có vẻ hơi ngơ ngác.
"Này Seokmin, có phải cái người...-"
"Nắng quá! Vô xe ngồi để tiện nói chuyện nhé hai anh!"
Seokmin cắt ngang lời Soonyoung rồi đẩy anh ta về phía chiếc xe. Jisoo tuy vẫn có chút thắc mắc nhưng vẫn đi theo cả hai vì hiện tại nhiệt độ đanh dần tăng lên, nếu cứ đứng bên ngoài mãi thì anh sẽ ngã lăn ra ngất vì sốc nhiệt mất.
"Khi nãy tôi thất thố quá, anh bỏ qua cho tôi nhé? Cũng vì một vài chuyện cũ nên tôi nói năng lung tung"
Soonyoung từ ghế phụ quay đầu nhìn về phía Jisoo. Nghe lời người kia nói, anh cũng chỉ cười rồi bảo không sao.
"Tôi tên là Kwon Soonyoung, mong chặng đường tiếp theo được anh giúp đỡ"
Jisoo lịch sự nâng tay bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Soonyoung. Với ngữ điệu của người mới đến này, Jisoo nghĩ cậu ta là một người khá vô tư, xem ra anh biết lí do vì sao Seokmin và cậu ta tìm được nhau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
- IMA: Hậu Tận Thế -
ParanormalMột phần cảm hứng đến từ '今' và 4th album 'Face the Sun' - SEVENTEEN Viết cho những ngày rảnh rỗi cuối cùng Ima - Even if the world ends tomorrow Bắt đầu: 28/8/2023 Vi và Cậu!