"Hay chúng ta cứ đi cùng nhau..."
"Cậu sợ à? Tôi không nghĩ là cậu nhát gan thế đấy"
Myungho vờ che miệng cười làm cậu tức đến trợn cả mắt lên.
"Thôi không chấp anh, tôi đi theo hướng Đông Nam cũng chỉ vì cái radio quái quỷ đó, cũng chỉ vì một khoảng khắc bản thân mất phương hướng mà phải thuận theo thứ mà mình còn chưa biết nó nói về cái gì"
Myungho nhìn cậu rồi lại nhìn về phía trước, mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, nhanh thật đấy.
"Vậy ý muốn của cậu như thế nào? Tiếp tục đồng hành hay hẹn nhau kiếp sau?"
Nhìn thấy Lee Chan giật mình ngước lên làm anh phụt cười.
"Được rồi tôi đùa thôi, nào!"
"Tôi nghĩ hướng Đông Nam sẽ có thứ gì đó"
Myungho nhún vai, giật lấy chiếc la bàn rồi chuyển hướng Tây Bắc mà đi.
"Này anh làm gì đấy, tôi còn chưa nói hết mà anh đi đâu"
"Theo logic mà nói thì người để lại cái radio đó sẽ chẳng đi quá xa nơi họ đặt nó đâu, nhưng tự bản thân cậu nhìn nhận đi, chúng ta đã đi quá xa rồi và cư nhiên chẳng có gì cả"
Lee Chan khựng lại vài giây, cùng lúc đó Myunho cũng quay lại nhìn cậu. Anh cười lên rồi gõ lộc cộc vô chiếc la bàn.
"Khắp nơi Đại Hàn Dân Quốc này, chỉ cần cho tôi phương hướng, tôi liền đưa cậu đến đấy!"
Lee Chan ngẫm nghĩ một chút. Theo cách nói và cách hành động của Myunho thì có thể thấy, anh không phải là một thủ lĩnh, anh nhanh trí, nhanh nhẹn và dồi dào kiến thức địa lí, nó thật sự có ích cho chuyến đi của cậu.
"Được, ta đi về hướng Seoul"
Myungho nhếch môi cười rồi trượt xuống bên kia đồi cát. Hai người họ đổi hướng, tiến về Seoul.
"Này, bình thường anh tìm thức ăn bằng cách nào?"
Đi đường chưa được mười phút, Lee Chan đã cảm thấy mồm mình ngứa ngấy liền bắt chuyện với Myungho. Anh ta khẽ liếc nhìn cậu rồi nhún vai.
"Thấy thì nhặt, thấy thì lụm, cứ ăn được là bỏ vào mồm"
Nghe câu trả lời cụt ngủn của anh làm cậu càng chắc chắn về việc người này bị đa nhân cách, cách nói chuyện của anh quả thật rất khác so với mười phút trước.
"Anh có nghĩ chúng ta sẽ đến Seoul trước khi ăn hết thức ăn tôi mang theo không?"
"Tôi không phải chiến lược gia, tôi không nói trước được việc này, điều tôi chắc chắn là chúng ta sẽ tới được Seoul mà không bị lạc đến một nơi hoang tàn nào đó"
Lee Chan không hỏi thêm gì nữa, anh ta đã tự tin vào khả năng của bản thân như thế thì cậu cũng thử tin vào anh ta cũng không tệ.
"Anh Myungho này, sáng giờ anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa, chưa ăn gì cả"
Cậu khẽ giật mình, cậu tăng tốc để đuổi kịp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
- IMA: Hậu Tận Thế -
Siêu nhiênMột phần cảm hứng đến từ '今' và 4th album 'Face the Sun' - SEVENTEEN Viết cho những ngày rảnh rỗi cuối cùng Ima - Even if the world ends tomorrow Bắt đầu: 28/8/2023 Vi và Cậu!