7. Vô tình

245 34 2
                                    

"Số 95, có lẽ tôi đã tiến gần đến đích rồi"

Lee Chan vừa đọc tờ giấy vừa ngáp làm giọng nói của cậu trở nên méo mó. Cậu quyết định nghỉ ngơi một chút, dù gì cũng chỉ còn mỗi 5 tờ nữa mà thôi.

Lúc này Lee Chan mới để ý đến mọi thứ xung quanh, mặt trời cũng sắp lặn hẳn, bầu trời bắt đầu chuyển màu rồi.

Cậu ngó sang chỗ đống lửa đang cháy phừng phực ở phía trước bèn đi đến.

"Làm xong việc rồi à?"

Seungcheol nằm cạnh đống lửa, hắn hạ kính xuống nhìn cậu.

"Trời gần sụp nắng rồi mà vẫn đeo kính râm, anh ta có vẻ còn nặng hơn anh Myungho"

"Cậu lầm bầm cái gì thế?"

Hắn ngồi dậy, phủi phủi phần lưng áo dính đầy cát, tay tháo chiếc kính ra đeo vào cổ.

Seungcheol nhìn cậu rồi hất mặt về phía Lee Chan vừa ngồi viết khi nãy như muốn nhắc cậu về câu hỏi kia.

"À, tôi làm gần xong rồi, còn năm lá nữa, mà anh có nước ở đó không, nãy giờ đọc nhiều nên cổ họng tôi hơi khô"

Hắn không nói gì mà chỉ ném bình nước của mình sang cho cậu, Lee Chan cầm bình tu một hơi đã đời, rồi bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã, anh Myungho đâu rồi?"

Phải, cậu nhớ ra rồi, chính Myungho, chính anh là người bảo cậu vừa viết vừa đọc cho anh nghe, vậy mà giờ anh lại đi mất.

"Thế nãy giờ tôi đọc cho anh nghe à?"

"Xin lỗi, tôi cũng chỉ vừa mới ngủ dậy"

Lee Chan ngồi phịch xuống đất thở dài, thì ra cậu đã ngồi đọc cho cát, cho bụi nghe, thì ra cậu chỉ là một chú bé ngốc nghếch bị thanh niên tên Seo Myungho lừa gạt.

"Cái cậu Myungho ấy bảo cậu đọc thành tiếng chắc để giúp cậu đỡ buồn ngủ hơn chăng?"

Cậu nghe hắn nói thế cũng cố kiềm nén cơn bực mình xuống.

"Thôi xem như anh ấy vẫn còn tình người"

"Làm gì có chuyện đó, tôi bảo cậu làm thế cho không gian bớt yên ắng thôi"

Myungho bất chợt xuất hiện từ phía sau làm Lee Chan giật mình.

"Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian ra làm việc kia, tôi sẽ ghi nhớ điều này"

Nói rồi anh thong thả đi đến chỗ chiếc xe, nhặt cuốn sổ và cái túi lên.

Thấy thế, Lee Chan cất giọng.

"Tôi chưa hoàn thành đâu, còn tận 5 lá nữa"

Myungho ngước lên nhìn cậu rồi phẩy tay, ý bảo cậu không cần phải làm nữa. Lee Chan thấy thế cũng chỉ gật đầu một cái , bản thân thả mình xuống làn cát ấm mà đánh một giấc.

"Cậu, với cái đèn đó thì mắt cậu sẽ hỏng đấy, xuống đây đi"

Trời sụp tối hẳng cũng là lúc Seungcheol ưỡn mình ngồi dậy. Hắn khi thấy Myungho ngồi co mình dựa vào chiếc xe đọc quyển sổ thì lên tiếng nhắc nhở.

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ