20. Pháo sáng

170 32 3
                                    

Mingyu chạy được một đoạn, thấy Jun ngừng lại nên y cũng không tiếp tục chạy nữa. Cả hai đều quay người nhìn về phía sau, lo lắng đợi chờ người vẫn chưa thấy bóng dáng.

"Vừa nãy em nghe thấy tiếng động lớn lắm, liệu..."

"Không sao, chỉ là tiếng bom liên hoàn thôi, cậu ấy đã cùng ta chạy ra đến ngã tư an toàn rồi"

Jun đáp, qua sự việc vừa rồi, trong anh dường như loé lên một niềm tin dành cho Myungho, rằng cậu thanh niên kì quái này sẽ khó mà gặp chuyện bất trắc.

"A! Myungho, cậu đây rồi, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, sao cậu chạy chậm thế?"

Vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện, Mingyu đã kêu lên, người lớn hơn bên cạnh y chỉ nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Về chỗ tập trung trước đã, ngoài này không tiện nói quá nhiều"

Bọn họ có lẽ là nhóm đầu tiên trở về chỗ tập trung. Nơi đây khi chỉ có ba người thật thiếu vắng, không có tiếng nói chuyện của Lee Chan, cũng chẳng có tiếng cười đùa của hai anh em thân thiết Soonyoung và Seokmin.

Mingyu, cả Jun hay Myungho dường như lại nhớ về, hay họ nghĩ đến, thời điểm mà bên cạnh họ chỉ toàn cát là cát.

Jun cùng Mingyu vào trong trước, Myungho đi sau, kiểm tra lại xung quanh căn nhà, chỗ để xe và đồ nghề, kể cả những vật trong xe cũng được cậu nhìn qua một lượt, xong, Myungho mới bước vào trong.

"Di chuyển mất thời gian thật, đến giờ chiều rồi"

Myungho lẩm bẩm, rồi cậu kiếm một góc nào đó không có ánh nắng mà nằm xuống, thở phào. Chuyện ở khu vực tháp vừa rồi cũng thật khó tin, nếu thế giới còn sống, con người khi nhìn thấy cảnh tượng ấy hẳn sẽ phải run sợ.

Cậu nghĩ rồi khẽ rùng mình, cụp mắt xuống nghỉ ngơi sau trận vận động liên tục kia.

"Khi nãy có chuyện gì xảy ra sau khi chúng tôi chạy trước thế? Cậu gặp vấn đề gì sao?"

"Mệt không chạy nổi nữa"

Myungho đáp lại cậu thanh niên cùng tuổi kia thật ngắn gọn, Mingyu chỉ à lên một tiếng, cũng chẳng hỏi thêm gì.

Thấy không gian dần trở nên im lặng, Myungho thở dài, ngồi bật dậy.

"Về đến đây rồi, hai người chắc cũng nhận ra một vài điều ở khu vực tháp chứ nhỉ?"

Cậu vừa dứt lời, Mingyu đứng phắc dậy nhìn sang phía cậu với đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Ừ tôi quên bén mất không nói với hai người việc này"

Myungho ngồi chống cằm gật gù, cậu rõ biết người kia đã tạm quên đi chuyện quan trọng nên mới cố tình gợi nhắc. Mingyu đi đến ngồi bệt xuống sàn rồi tiếp tục.

"Tôi đã nhận ra lúc đang đi xung quanh toà tháp, nhưng về đến đây cảm giác mới thật sự rõ rệt"

Nói rồi y mò mẫm bên lưng quần lấy ra khẩu súng lục mà mình đã trang bị khi sáng.

Mingyu đưa nó cho Jun, anh vừa cầm lấy liền gật gù đồng tình với điều mà y sắp nói.

Nhiệt độ ở nơi tập trung của bọn họ và ở trung tâm thành phố có sự chênh lệch.

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ