"Choi Seungcheol?"
Lee Chan nghiêng đầu nhìn hắn.
"Sao, có vấn đề gì với tên tôi à?"
"À không thất lễ quá, em tên Lee Chan, còn người này là Myungho, tụi em bé hơn anh 4 tuổi"
Cậu gãi cổ giới thiệu bản thân và kéo luôn cả Myungho đến gần. Đứng gần nhau như thế, cậu có thể nghe thấy tiếng anh lầm bầm chửi rủa.
"Ai mượn cậu giới thiệu đấy? Lại còn xưng em, anh ta gu cậu à?"
"Này anh Myungho!"
Lee Chan gằn giọng với anh nhưng rồi vẫn quay sang mỉm cười với Seungcheol. Thật tình Myungho vẫn đang nghĩ hắn ta là gu của cậu đấy.
"Vào thẳng vấn đề đi, anh từ đâu tới, làm sao anh biết chúng tôi ở đây?"
Anh khoanh tay thả người dựa ra bờ tường phía sau, mắt chăm chăm nhìn Seungcheol.
"Được rồi không lòng vòng nữa, trả lời câu hỏi của cậu, có thể nói tôi di chuyển liên tục không trú cố định tại một vùng hay một điểm bất kì"
"Vậy mũi tên này là của anh có phải không?"
Lee Chan đưa mũi tên ra trước mặt Seungcheol nhưng hắn chẳng có phản ứng gì nhiều, hắn nhún vai lắc đầu.
"Lần đầu tôi thấy nó đấy, chế tác tinh xảo thật"
Myungho quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lại đánh mắt nhìn ra 'con trâu máy' đang đậu ngoài kia.
"Chiếc xe đó từ đâu anh có? Làm sao anh có nhiên liệu để vận hành nó?"
Anh sờ lên phần đầu xe bóng bẩy như thể nó vừa được mua từ cửa hàng về.
"Khi trước, tôi kinh doanh mọi thứ về xe, chiếc xe đó là của tôi, còn về nhiên liệu, nó cần cát ẩm để hoạt động"
"Nhiên liệu bằng cát ư? Sao có thể?"
Lee Chan trầm trồ, cậu sống trên cõi đời này hơn hai mươi năm rồi, lần đầu tiên cậu nghe thấy việc có thể dùng cát để làm nhiên liệu cho xe.
"Một người đồng đội của tôi đã cải tiến lại nó"
Seungcheol nói đến đây liền thở dài.
"Đồng đội của anh...chẳng lẽ người đó đã..."
"Không, là chúng tôi tách nhau ra để tìm người sống sót, nhóm chúng tôi có ba người, chẳng biết hai người họ đã tìm được ai khác chưa"
Seungcheol gãi đầu, thú thật thì hắn rất lo cho hai người đồng đội của mình nhất là thanh niên nhỏ tuổi nhất trong ba người.
"Hiện tại anh định sẽ đi đâu?"
Myungho nhướng mày hỏi, hắn không trả lời, chỉ nhìn vào cái la bàn đeo tay rồi lại nhìn về phía trước.
"Đến Seoul"
Lee Chan có hơi bất ngờ, thì ra người này có cùng tuyến đường với cậu.
Anh không hỏi nữa mà lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó.
"Các cậu có muốn đi cùng tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
- IMA: Hậu Tận Thế -
ParanormalMột phần cảm hứng đến từ '今' và 4th album 'Face the Sun' - SEVENTEEN Viết cho những ngày rảnh rỗi cuối cùng Ima - Even if the world ends tomorrow Bắt đầu: 28/8/2023 Vi và Cậu!