"'Nó' sao? Là một con quái vật hả?"
Lee Chan thắc mắc ngay sau đó.
"Còn kinh khủng hơn cả thế, nó không thuộc nền văn minh của chúng ta"
Seungcheol cười, bản thân hắn nhìn thấy 'nó' cũng đã được một, hai lần vì hắn xem 'nó' là nơi tụ hợp với các đồng đội của mình.
"Có khi nào là kim tự tháp, hay là tượng nhân sư?"
"Cậu nhai lương khô đến có vấn đề rồi sao? Cậu bay từ Hàn Quốc sang đến Ai Cập rồi cơ à?"
Myungho đảo mắt chán nản, khí hậu ở đây nóng hơn vùng trước kia rất nhiều, đã nóng nực bực bội rồi mà còn gặp người như cậu ta xem có dễ nổi điên không chứ.
"Hai cậu cẩn thận đừng đưa đầu ra ngoài, cát ở đây rất khô, chạm vào da thịt rát lắm"
Seungcheol lên tiếng nhắc nhở khi thấy Lee Chan sắp thò đầu ra ngoài để hóng gió. Cậu nghe hắn nói thế liền rụt đầu vào.
Cả ba người cứ di chuyển liên tục trên sa mạc như vậy, Lee Chan chán nản ngồi dựa cả người ra ghế, đưa mắt nhìn bầu trời xanh với những tia nắng chói chan của mặt trời. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền bật dậy nhoài người lên ghế lái.
"Anh Seungcheol, trước giờ anh ở đây, có nghe thấy âm thanh máy móc hoạt động không?"
"Tất nhiên là có rồi, xe tôi phát ra tiếng máy móc đấy, tôi nghe hằng ngày đó thôi"
Hắn nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu đối với câu hỏi không rõ ràng của cậu. Lee Chan có hơi ngơ ra một lúc rồi cậu tự vả vào bên má một phát để tỉnh táo trở lại.
"Ý em là tiếng động cơ của một loại phương tiện khác ấy..."
"Cậu muốn nói đến chiếc trực thăng vẫn thường hay bay từ vùng này sang vùng khác chứ gì?"
Ánh mắt Myungho có chút xao động, anh ngước nhìn Seungcheol thông qua kính chiếu hậu, trùng hợp, hắn cũng đang nhìn anh.
"Anh có biết gì về nó không?"
"Thật sự không rõ, thứ đó đã xuất hiện cách đây khá lâu, từ lúc tôi và hai người đồng đội vẫn chưa tách ra, nó như có một lộ trình, cứ độ một tuần thì nó sẽ bay đến khu vực này"
Hắn lục lại trí nhớ của mình về chiếc trực thăng kia.
"Vậy nó đã đi nhiều nơi sao? Để làm gì chứ, chẳng lẽ người điều khiển nó đang tìm kiếm chúng ta, những người sống sót?"
Lee Chan lên tiếng thắc mắc, dù cậu là người hỏi Seungcheol về chuyện này nhưng sự thật là cậu chưa từng nghe thấy tiếng trực thăng đó.
"Có thể cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa thật sự thấy hình dáng của nó, tôi chỉ nghe tiếng nó vọng lại thôi"
"Choi Seungcheol này, anh từng nghĩ đến trường hợp nó là một thiết bị phát âm thanh chưa?"
Myungho bâng quơ hỏi một câu, việc đó anh cũng vừa mới nghĩ đến, khả năng nó xảy ra không cao nhưng không phải là không thể.
"Cậu đừng có gọi cả họ tên tôi như thế, tôi không thích đâu đấy!"
Hắn cao giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
- IMA: Hậu Tận Thế -
ParanormalMột phần cảm hứng đến từ '今' và 4th album 'Face the Sun' - SEVENTEEN Viết cho những ngày rảnh rỗi cuối cùng Ima - Even if the world ends tomorrow Bắt đầu: 28/8/2023 Vi và Cậu!