2. Danh Tính

315 33 3
                                    

'Phập'

Lee Chan nheo mắt cố gắng nhìn xuống phía dưới.

"Có đèn pin ở đó không, soi xuống giúp tôi"

Cậu giật mình khi nghe thấy âm thanh của người kia vang lên từ phía dưới. Vội vàng lấy đèn pin chiếu xuống, Lee Chan có thể thấy được anh ta đang treo lơ lửng trên không trung, nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra anh đang dùng một con dao đâm vào tường, lấy nó làm điểm bám.

"Anh còn di chuyển được không?"

"Được, cậu bắt lấy cái này, bắt hụt thì tôi liền đạp cậu xuống nhặt!"

Chưa đợi Lee Chan đáp lời, người kia đã ném cây dù của anh ta lên phía cậu. Cậu đưa tay ra bắt lấy nó mà suýt nữa bản thân rơi xuống bên dưới. Lee Chan ôm tim ngồi thở hồng hộc, ném cây dù qua một bên, cậu lại chạy sang xem tình hình của thanh niên kia.

Cậu đang quan sát người kia thoăn thoát leo lên những thanh ngang thì lại ngồi thừ ra khi thấy cảnh tượng dưới chân anh ta.

Đám sâu kia vì lí do nào đó mà không còn đuổi theo anh nữa. Cùng lúc đó người kia cũng vừa lúc leo lên đến, người anh nhễ nhại mồ hôi.

"Phù, mém tèo, ông bà còn thương tôi quá"

"Được rồi, giờ chúng ta làm sao theo leo xuống? Nhảy à?"

"Nếu cậu muốn bị lôi đi thay vì tự dùng chân thì cứ việc"

Nói vậy là đủ hiểu, Lee Chan mím môi chạy theo anh ta.

"Anh gì ơi, anh tên gì?"

"Cậu nhỏ tuổi hơn mà bảo tôi xưng tên trước là vô lễ đấy nhé"

"Sao anh biết tôi nhỏ hơn anh? Nãy giờ chúng ta chưa nói gì ngoài việc người này chửi người kia nghe"

"Đoán đại đấy, sao nào, cậu có tính giới thiệu không? Hay để tôi gọi cậu là sâu ú đông lạnh?"

"Fuck, anh nghe rồi à?"

Lee Chan quay phắt lại nhìn người kia nhưng chỉ thấy anh ta nhún vai nhếch miệng cười. Anh nhướng mày nhìn cậu.

"Được rồi, tôi là Lee Chan, năm nay mới 22 thôi, còn anh? Để lộ ra anh bé hơn tôi thì không xong đâu đấy"

"Haha vậy thật sự là nhỏ hơn đấy à, chậc, Seo Myungho tôi lớn hơn cậu những 2 tuổi nhé, ăn nói cho cẩn thận vào!"

Myungho gằn giọng rồi vác dù lên vai mà đi về phía trước.

Hai người họ vậy mà phải nhảy xuống thật.

Sự thật là nhà máy này bị bão cát tác động đến nghiêng sang một bên, dẫn đến tình trạng góc phải của toà nhà chỉ cách mặt cát chưa đến 2 mét.

"Thật là, khi nãy tôi cứ tưởng bản thân bị say nắng đến nhìn đâu cũng thấy nghiêng ngã"

"Do cậu đần"

"Này...-"

"Suỵt, đi xa một chút rồi hẳn nói, ở gần đây vẫn còn nguy hiểm lắm, đám sinh vật kia vẫn có thể nghe thấy chúng ta"

"Anh Myungho, anh biết gì về bọn chúng?"

"Cậu không cần biết về những thứ đó, nhưng nếu ta có gặp lại chúng lần nữa thì tôi sẽ moi hết những gì mình biết được đem nói cho cậu nghe"

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ