17. Khí Độc

122 23 4
                                    

'Lộc cộc'

'Tách'

...

'Tách'

"Hở...?"

Lee Chan choàng tỉnh bởi một tiếng động nhỏ chưa xác định. Cậu dụi tay lên đôi mắt đang muốn khép lại lần nữa kia, Chan cần phải thức dậy để kiểm tra xem tiếng động đó phát ra từ đâu vì trước khi cậu ngủ, tiếng động ấy chẳng hề tồn tại.

Sau khi cậu tỉnh táo hoàn toàn, Lee Chan lúc này mới nhận ra căn phòng hiện tại tối om.

Đống lửa giữa phòng cũng đã tắt tự bao giờ chẳng hay.

"Anh Myungho, anh Seungcheol,...mọi người đâu hết rồi..."

Chan cất tiếng gọi, nhưng âm lượng không quá lớn vì sự vang của âm thanh khiến cậu có cảm giác không an toàn.

Cậu bước ra khỏi căn phòng ấy, bên ngoài vẫn yên tĩnh, một cách đáng sợ.

Lee Chan xoa xoa hai bên cánh tay, khẽ nhấc chân di chuyển ra khỏi phòng đồng thời đánh mắt tìm kiếm những người còn lại.

Nhìn ra bên ngoài, có thể thấy hiện tại trời vẫn chưa sáng, độ hai, ba giờ khuya.

Sương trên sa mạc kì lạ này luôn dày đặc một cách khó hiểu, nhất là vào thời điểm đêm khuya thế này, người ta hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua lớp sương ấy.

Tiếng tí tách kia lại một lần nữa vang lên, thoạt đầu cầu chỉ nghĩ đó là tiếng nước rò rỉ nhưng bước chân Lee Chan chợt khựng lại, dường như cậu nhận ra điều gì đó.

Tiếng tí tách kia đang di chuyển.

Nó cứ to dần, rồi lại bé đi, hệt như có ai đó đang cầm một cái vòi bị rỉ nước đi xung quanh nơi này vậy.

Lee Chan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cậu nghe thấy điều kì lạ đó.

Bản tính tò mò trong cậu trỗi dậy, Chan tiến đến chiếc cửa sổ trước mắt nhằm nhìn xem bên ngoài đang có thứ gì.

"Âm thanh gì thế?"

Một lần nữa, bước chân cậu khựng lại, dường như lại có một thứ âm thanh khác nhưng nó vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Một âm thanh nhơ nhoét, như có thứ gì đó lướt trên vũng bùn lầy. Càng ngày càng tiến lại gần căn nhà của cậu. Tiếng nước nhỏ giọt hoà cùng âm thanh kì lạ kia khiến không gian trở nên rùng rợn, đến mức trái tim đạp mạnh của Lee Chan dường như biến mất trong tích tắc.

Tay cậu run lên từng hồi, thứ cậu tưởng tượng ra trong đầu hiện tại không chỉ đơn giản là cái vòi nước vô tri vô giác nữa.

Mặt trăng toả vầng hào quang mờ ảo nhưng lại có thể chiếu xuyên qua cả làn sương mù dày đặc, nó chiếu vào thứ Chan cho là không phải một đồ vật kia, làm bóng của nó ngã vào trong căn phòng qua cửa kính.

Cậu kinh hoàng nhìn cái bóng có hình thù quái dị mà tay chân bủn rủn. Cho dù bản tính tò mò có lớn đi chăng nữa thì sự sợ hãi trong cậu vẫn bao chùm lấy tâm trí. Lee Chan dựa vào tường rồi dần ngồi thụp xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ