"Là em sao? Mingyu?"
Hai con người vừa lên tiếng như đang ở trong một không gian riêng của bọn họ.
Tiếng mưa tầm tã bên ngoài dần trở nên mờ nhạt khi Mingyu trông thấy người trước mắt.
Ba người còn lại đứng nhìn một lúc rồi quyết định mở cửa xe ra ngồi vào. Dù gì ngồi nhìn thì sẽ đỡ mỏi hơn.
Nhưng sau đó lại chẳng có gì xảy ra cả. Mingyu quay đầu, đi vào trong xe rồi ngồi thần ra ở đó.
Lee Chan thấy bầu không khí có chút không đúng liền nhảy khỏi xe, kéo Seungcheol cùng đi đến chào hỏi người kia.
"Chào anh, tôi là Lee Chan"
"À xin chào mọi người, tôi là Jun, rất vui vì được gặp những người sống sót như mọi người đây"
Jun bắt tay Lee Chan rồi lại mỉm cười nhìn sang Seungcheol, hắn cũng tỏ ra thân thiện, gật đầu bắt tay với y, nói ngắn gọn ba tiếng 'Choi Seungcheol'.
"Hai người kia một là Myungho, hai là Mingyu..."
Cậu đang giới thiệu thì đột nhiên nhỏ giọng lại như đang ngẫm nghĩ.
"Anh và anh Mingyu, có quen biết nhau ư?"
Jun không chần chừ, y gật đầu, đưa mắt nhìn về phía người ngồi trong xe.
Seungcheol nhìn Jun một lượt từ trên xuống dưới, qua cuộc trò chuyện của hắn và Mingyu, cả cuộc trò chuyện vừa rồi nữa, hắn đoán rằng đây là người đồng đội của cậu trai họ Kim kia.
"Sao anh vào được đây, với chiếc mô tô đó?"
Myungho chống cằm nhìn Jun, chờ đợi câu trả lời từ người mới gặp.
"Cơn mưa này có quỹ đạo"
"Như gió chuyển sao?"
Lee Chan nhận ra điểm tương đồng của hai hiện tượng này chỉ qua câu trả lời của Jun. Y gật đầu.
Jun ngồi tựa lên yên chiếc xe của mình, khoanh tay lại nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn mưa, mưa rất lớn, tựa như có thể sẽ ăn mòn nơi đây trong tích tắc.
"Mưa một ngày, tạnh năm phút"
Y lên tiếng, thành công khiến những người sống sót trước mắt có chút bất ngờ.
"Anh Seungcheol, anh có nhớ thời điểm bắt đầu mưa không?"
Seungcheol hắn nhìn đồng hồ rồi khẽ lắc đầu, quá nhiều thứ cần xử lí ngay tại thời điểm đó, hắn không còn tâm hơi quan tâm đến ba chiếc kim mỏng trên tay nữa.
"Mười hai giờ trưa là thời điểm trời bắt đầu đổ mưa, mười hai tiếng sau mưa sẽ nhỏ lại, rồi sẽ tạnh hẳn khi mặt trời lại lên đến đỉnh đầu"
Jun bắt đầu nói ra những gì mình biết về thời gian 'hoạt động' của vùng mưa.
"Chỉ mới mưa được nửa tiếng đồng hồ"
Seungcheol tặc lưỡi nhìn đồng hồ, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải ở đây đến trưa hôm sau.
Hắn có chút chán nản, đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, ngủ một giấc giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
- IMA: Hậu Tận Thế -
ÜbernatürlichesMột phần cảm hứng đến từ '今' và 4th album 'Face the Sun' - SEVENTEEN Viết cho những ngày rảnh rỗi cuối cùng Ima - Even if the world ends tomorrow Bắt đầu: 28/8/2023 Vi và Cậu!