8. Mở ra

223 28 6
                                    

"Ngốc xít họ Lee, dậy đi"

Một bàn tay lạnh lẽo khều vào vai Lee Chan khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Không gian xung quanh tối mù, cậu dụi mắt cố gắng thích nghi với bóng tối.

"Anh Seungcheol, đã mấy giờ rồi, sao trời còn tối thế? Lửa bị dập rồi à?"

Cậu nhìn đống củi cháy đen đã tắt lửa từ lâu, ở đó chỉ còn một cột khói trắng bóc lên.

"Lên xe, sương xuống rồi"

Seungcheol đưa tay cho cậu nắm lấy rồi đỡ cậu dậy.

Lee Chan ngáp ngắn ngáp dài bước vào xe. Hiện tại chỉ mới hơn nửa đêm, cậu chắc vừa mới ngủ chưa được một tiếng đồng hồ.

"Ngủ say ghê"

Cậu dụi mắt nhìn ra ghế sao, Myungho vẫn đang say sưa ngủ. Seungcheol khẽ nhìn lại một cái rồi quay sang ném cho Lee Chan một chiếc chăn.

"Cảm ơn anh"

Cậu chẹp miệng rồi dựa ra ghế, chỉ vài phút sau liền rơi vào giấc ngủ.

"Cậu ít ngủ lại, bảo giống heo rồi lại dỗi"

Seungcheol giật mình nhìn ra sau, trông thấy Myungho tuy đang ngủ nhưng vẫn mắng khẽ vài câu.

Seungcheol lắc đầu bất lực, hắn dựa lưng ra ghế, nhìn ngắm ánh trăng đang toả sáng trên kia.

Hắn đưa tay ra khỏi khung cửa sổ, được hai, ba phút thì rút tay vào. Nhìn bàn tay bị một tầng nước bao phủ và đỏ lên vì lạnh, Seungcheol khẽ nhíu mày.

"Lạ thật, sa mạc khô cằn không có một giọt nước mà sương lại nhiều như vậy ư?"

"Anh muốn biết tại sao không?"

Một giọng nói đều đều phát ra từ phía sau, Seungcheol xoay đầu lại, trông thấy Myungho nằm chống tay gác đầu mình lên cao nhìn hắn.

"Không ngủ nữa sao, còn sớm lắm"

"Tôi ngủ đủ rồi"

Anh ngồi dậy vặn mình, bẻ khớp tay, khớp cổ kêu rôm rốp rồi mới quay lại nói chuyện với Seungcheol.

"Vùng này có gió chuyển, năm phút lại chuyển một hướng, hơi nước theo những cơn gió từ tứ phía tụ lại nơi đây, đóng thành sương, tôi nghĩ thế"

Myungho gác tay lên cửa sổ, trông ra phía bầu trời tối đen.

Mãi không thấy có tiếng hồi âm, anh thụt tay vào trong, nhoài người lên trước xem tình hình.

Cả Seungcheol và Lee Chan đều đã ngủ, anh thở ra một hơi rồi dựa ra ghế, mắt nhắm hờ.

.

"Ò Ó O OOOOO

Ò Ó O OOOOO

..."

"Cái quái! Gà ở đâu mà gáy vang trời thế"

Seungcheol dụi mắt ngồi thẳng dậy, hắn đỡ lấy cái lưng đau nhức vì nằm sai tư thế của mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

"Hai cậu, gà ở đâu thế, bắt về làm nột bữa...đi..."

Bỗng dưng hắn im bặt.

Myungho nghe giọng Seungcheol thì ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn sang Lee Chan đang giả tiếng gà rồi thở dài.

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ