Cùng nhóm với Myungho có Mingyu và Jun. Không khi trên đoạn đường đi khá ngột ngạt vì hai người họ chưa quen với tính cách Myungho, giữa Jun và Mingyu còn có một bức tường ngăn cách không rõ nguyên nhân.
"Myungho, cậu nghĩ trong hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu được những gì?"
Mingyu lên tiếng, khi y nghĩ mình không thể chịu được bầu không khí này thêm được nữa. Giờ đây y ước gì khi sáng mình được chọn chung nhóm với Seokmin hay Soonyoung gì đó, ồn ào một chút cũng chẳng sao.
"Tôi nghĩ cậu hãy còn sống trước đi đã"
Càng đi sâu vào bên trong, toà tháp dần xuất hiện rõ rệt. Lúc này Jun mới nhận ra có điều kì lạ bên phía tháp.
"Lạ thật, hiện tại cũng gần giờ trưa, mặt trời lên cao rồi, sao vẫn còn sương phủ quanh toà tháp thế kia?"
"Rất khó để giải thích bất kì chuyện gì xảy ra ở hiện tại theo lối suy nghĩ khoa học, nếu anh thắc mắc về chuyện gì đó thì cách duy nhất để trả lời câu hỏi của anh..."
Myungho ngừng nói, anh quay đầu nhìn Jun, người vẫn đang chờ phần tiếp theo của câu nói.
"...là tự mình chạm đến nó"
Nói rồi Myungho tăng tốc độ, anh đi nhanh hơn một chút khiến cho hai người còn lại cũng phải bước vội theo.
"Cậu tính đi vào trong toà tháp à? Chẳng phải chúng ta sẽ đợi khi có đủ thông tin mới tới đó sao?"
Mingyu lại hỏi khi thấy anh rẽ vào con một con đường khác, con đường mà y có thể nhìn thấy toà tháp đằng xa, không còn bất kì toà nhà nào che khuất.
"Anh ấy thắc mắc về sương mù, tôi chỉ dẫn anh ấy đi giải đáp về nó thôi, cậu sợ thì đợi ngoài này, và nhớ..."
Myungho ngừng bước, anh đi đến nghiêng đầu nhìn Mingyu, bằng đôi mắt sâu thẳm nhưng lại chẳng có lấy tia cảm xúc nào.
"Tuyệt đối phải thật khẽ!"
Mingyu cảm nhận được da gà nỏi lên từng cơn, ngoài này không đáng sợ lắm, nhưng cái cách mà Myungho nói khiến y trở nên nhạy cảm với xung quanh hơn một chút.
"Được rồi tôi sẽ im lặng đi theo hai người và không thắc mắc gì nữa"
Ba người họ bước đi trên con đường rộng thênh thang, mà trơ trọi. Toà tháp đã cách nơi bọn họ đang đứng không xa, đi tầm chục bước chân nữa sẽ thật sự vào được bên trong.
Mingyu mắt chăm chăm nhìn lên toà tháp mà không để ý hai người bên cạnh mình đã giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn.
"Đến đủ gần để quan sát thôi, đi nữa chết đấy"
Mingyu nghe tiếng Myungho đều đều phát ra tứ phía mà hoảng hồn dừng bước. Cũng bởi nơi đây quá yên tĩnh, khiến cho âm thanh vang dội cho dù âm lượng của nó không đáng kể.
"Không thấy có thứ gì xuất hiện nhỉ?"
Jun hỏi, khi anh đã quan sát xung quanh từ khi bước vào con đường này, đến một dấu hiệu của những thứ quái dị cũng không có.
"Hiện tại, cứ theo quan điểm của anh mà nghĩ, có một số chuyện khi chưa chạm được nó, ta cần thêm thời gian"
Jun gật đầu, trong anh đang có một suy nghĩ vừa loé lên khi nãy, rằng có khả năng đám sinh vật lạ kia chỉ xuất hiện vào buổi tối mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/350852545-288-k786588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
- IMA: Hậu Tận Thế -
ParanormalMột phần cảm hứng đến từ '今' và 4th album 'Face the Sun' - SEVENTEEN Viết cho những ngày rảnh rỗi cuối cùng Ima - Even if the world ends tomorrow Bắt đầu: 28/8/2023 Vi và Cậu!