10. Cánh Cửa

190 24 2
                                    

"Chậc, rốt cuộc mấy cái cửa này là như thế nào vậy?"

Seungcheol dần hết kiên nhẫn, hắn gần như muốn la lên nhưng lại sợ bị Myungho cằn nhằn.

"Im lặng một chút, chỉ mới gần 10 phút trôi qua mà thôi, anh thật nóng vội"

Đúng như hắn nghĩ, Myungho ngay lập tức quay lại nhíu mày với hắn.

Được rồi, vậy thì Choi Seungcheol hắn sẽ ngồi thiền để tâm tịnh hơn.

Hắn ngồi xếp bằng xuống giữa phòng, để hai tay lên đầu gối, mắt nhắm, hơi thở điều hoà.

"Anh Myungho, ta có nên mở thử 1 trong những cánh cửa này không?"

Lee Chan lên tiếng sau một hồi tìm kiếm manh mối. Anh nhìn sang cậu, suy nghĩ gì đó rồi khẽ lắc đầu.

"Chưa phải lúc..."

Anh dừng lại đôi chút, quay sang Seungcheol gọi hắn.

"Quý ngài Choi, mấy giờ rồi?"

Hắn nghe gọi đến tên mình thì hé một bên mắt.

"11 giờ đúng, đã tròn 10 phút chúng ta loay hoay trong này rồi!"

Seungcheol nói với vẻ bực dọc làm anh chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi.

Vừa trả lời Myungho xong, hắn cũng lăn đùng ra sàn mà ngủ. Anh liếc nhìn Seungcheol rồi nói với Lee Chan.

"Đến 11 giờ 20, tôi vẫn chưa tìm được lời giải thì cho phép cậu gọi Seungcheol dậy để anh ta xử lí"

Cậu nhìn Myungho rồi nhìn sang tên vừa bảo bản thân sẽ ngồi thiền vào 5 phút trước đang nằm thở phì phò dưới đất.

'Cạch'

"Anh Myungho?"

Lee Chan giật mình quay lại nhưng thứ cậu thấy chỉ còn là một cánh cửa mở toang, người đã biến mất dạng.

"Anh Seungcheol à, anh Seungcheol, anh Myungho biến mất rồi!"

Cậu chạy sang lây người Seungcheol gọi hắn tỉnh dậy. Hắn dụi mắt cựa quậy, miệng lèm bèm vì giấc ngủ ngắn vừa bị làm phiền.

"Sao thế? Tìm được đường thoát rồi à?"

"Không phải, không phải, anh Myungho biến mất rồi, tôi vừa nghe tiếng gõ cửa, quay sang đã chẳng thấy người đâu!"

Seungcheol khẽ nhíu mày, hắn đứng dậy nhìn về phía cánh cửa.

"Cứ từ từ, đứng hoảng, cậu ta không sao đâu"

Seungcheol nhìn chằm chằm vào không gian bên trong, tối đen như mực. Tuy căn phòng họ đang đứng được trang bị đèn đến chói mắt, nhưng lại không có một tia sáng nào có thể lọt qua khỏi khung cửa kia.

Hắn tiến lại gần nới tối tăm kia, chậm rãi đưa tay ra để kiểm tra.

"Không có thứ gì che chắn, ta có thể bước qua được"

"Nhưng khoan đã, anh đi rồi còn một mình tôi thì biết làm sao đây, lỡ như...-"

"Thì ta đi chung thôi!"

Seungcheol không chần chừ mà nắm tay cậu rồi cả hai cùng bước qua cánh cửa kia.

Lee Chan nhắm tịt mắt lại, nhỡ như cả cậu và Seungcheol bị sập bẫy, rớt xuống cái hố nào đó thì chẳng phải cả hai sẽ toi đời sao.

- IMA: Hậu Tận Thế -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ