Chương 18: Bệnh

404 10 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 18: Bệnh

"Mangkorn."

Yai gọi hắn, trong khi đó tim cậu thì đập loạn xạ cả lên nhưng lại chẳng có tiếng trả lời đáp lại. Vậy nên cậu đi đến đầu bên kia của gian nhà với sự lo lắng tăng dần theo thời gian.

Đột nhiên cậu bắt gặp thân hình chắc nịch của một người đàn ông đang nằm dựa bên một cột lớn.

Hình xăm rồng đen trên cánh tay phải của hắn ta khiến cậu không cần đoán cũng biết là ai.

"Mangkorn!"

Yai chạm tay vào cánh tay của Mangkorn trước khi rụt tay lại vì cơ thể nóng đến mức muốn bốc cháy của hắn ta.

"Mangkorn, anh ở đây cả đêm sao?" Yai vừa hỏi vừa sờ sờ quần áo của người kia để xác nhận rằng hắn cả người đều ướt nhẹt.

Yai bỗng nghe thấy tiếng rên đau đớn. Cậu không ngừng chạm vào mặt của Mangkorn, không nghi ngờ gì nữa, hắn bị sốt, tóc cũng bị ướt hết cả cơ mà. Vậy nên cậu liền đưa Mangkorn vào nhà.

"Cởi quần áo ra."

Yai đáng nhẽ nên ghét con người này, như những gì cậu đã tự nhủ đêm qua. Nhưng khi nhìn thấy Mangkorn ốm, cậu không thể chịu đựng được nữa. Yai thì ở trong phòng lột hết quần áo của Mangkorn ra cho đến khi hắn khỏa thân. Dù bất tỉnh vì sốt nhưng phần cơ thể hắn vẫn nổi bật. Cậu nuốt ực một phát và không muốn nghĩ bậy bạ.

Yai nhanh chóng chạy vào nhà tắm lấy khăn ẩm sạch.

Mangkorn cau mày khi cảm thấy một vật thể lạ tiếp xúc với cơ thể mình, nhưng sau dó lại thả lỏng người khi cảm thấy một luồng mát lạnh bao trùm lấy mình. Đột nhiên một cái gì đó dưới của hắn cứng lên một chút. Yai hai má đỏ bừng, cậu nhìn người đang nằm trên giường, cả người không khỏi xấu hổ muốn chết đi sống lại. Cậu nhanh chóng mặc cái quần vào cho Mangkorn.

Tiếp đó cậu tiếp tục lai sạch phần còn lại của cơ thể Mangkorn. Bắt đầu bằng các động tác nhẹ nhàng qua cổ và gáy, sau đó xuống ngực. cẳng tay và kết thúc bằng động tác gập bụng thật mạnh.

"Hừ." Hắn phát ra một tiếng rên nhỏ khi Yai lau khăn ẩm dọc theo làn da bỏng rát đó. Dọn dẹp xong Yai vội vàng mặc áo cho Mangkorn và để hắn nghỉ ngơi trong vài tiếng.

Yai ngồi ở mép giường nhìn hắn một lúc. Khi cậu khẳng định hắn đã ngủ say thì cậu mới chạy xuống bếp nấu canh nóng cho hắn.

.

.

.

"Anh tỉnh rồi à?"

Vừa mở cửa phòng thì đã thấy Mangkorn ngồi dựa trên giường và đợi cậu.

"Ừm." Hắn đáp và nhìn Yai bưng khay thức ăn đến.

"Đây là phòng em à?"

"Ừ, ăn đi rồi uống thuốc." Yai đặt khay xuống cạnh giườn trước khi bưng cốc nước lên cho Mangkorn.

"Tôi chẳng còn chút sức nào cả." Người sắp chết đói này có vẻ như đang làm nũng yêu cầu cậu đút cho ăn rồi.

"Anh tự ăn đi."

[ Truyện Thái ] Big Dragon The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ