Trans: Lư Trì Canh Rin
Chương 23: Không có tên nhưng có nghĩa
"Dậy đi! Anh tính không ăn gì mà ngủ à?"
Yai bước vào phòng, nơi đèn đã tắt. Cậu dùng chân để đá Mangkorn, người đang nằm úp mặt trên chiếc giường lớn của hắn. Mangkorn rên rỉ, không muốn di chuyển nhưng hắn vẫn gật đầu. Yai bật công tắc để bật đèn, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng.
"Tối hôm qua tôi chẳng ngủ được tí nào." Mangkorn nói, quay người lại và nằm ườn xuống gối.
Tối qua hắn lại thức đến 5 giờ sáng để làm đồ án mô hình khách sạn cuối cùng để gửi cho thầy vào ngày mốt. Hắn thu dọn và sắp xếp đồ đạc rồi đi ngủ vào lúc gần bảy giờ sáng. Thế là hắn liền ngủ đến bốn giờ chiều luôn.
"Hôm nay học xong sớm à?" Cậu hỏi người đang cúi xuống nhặt bộ quần áo mà Mangkorn vất dưới chân giường.
"Ờ, em chỉ có hai tiết hôm nay thôi. Em đã nói với anh nhiều lần là phải để quần áo bẩn vào giỏ giặt rồi mà."
Mangkorn mỉm cười nhìn Yai, vừa đi vừa xếp quần áo vào giỏ giặt. Nói chung thì hắn cũng không phải là một người sống bừa bộn. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn có rất nhiều dự án, rất nhiều công việc. Vậy nên hắn không muốn gọi người giúp việc đến dọn dẹp phòng vì sợ họ sẽ làm hắn mất tập trung.
Chính vì thể hắn không thể tự dọn dẹp nhà cửa được. Một điều đáng mừng là trong khoảng thời gian này Yai thường xuyên đến ở với hắn. Ngoài ra cậu còn giúp hắn làm việc nhà, hơn hết là giúp bệnh viêm dạ dày của Mangkorn không tái phát.
"Em mua cơm rang cua và tôm nướng. Mau ăn đi."
Mangkorn không trả lời. Hắn chỉ đơn giản là lấy một chiếc ly và rót nước vào ly để uống cho đỡ khát thôi.
"Đứng dậy!" Yai nói, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt của người kia như đang muốn nuốt chửng mình thì má cậu nóng bừng.
'Em ấy chắc lại nghĩ gì đó đen tối rồi.'
"Hôm nay em mặc quần hãng nào vậy?"
"Chiếc quần bình thường của Dave thôi. Anh chưa thấy nó bao giờ à?" Yai nhướng mày nói.
Bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo phông sinh viên quá khổ. Viền áo được giấu một phần vào chiếc quần jean Dave đen, phần còn lại được để ở ngoài vì đó là mốt. Cậu đi cùng đôi giày giống như bốt đến mắt cá chân. Tóm lại, cậu mặc một phong cách khá lạ.
"Tôi muốn cởi tất cả mọi thứ ra khỏi người em." Mangkorn nói.
"Cởi cái gì cơ, đồ khốn!" Yai lất cây bút đang cắm trong túi và ném vào mặt hắn.
Mangkorn cười và cắn môi dưới.
"Ăn thôi."
"Cho tôi ôm một cái rồi tôi sẽ dậy ăn."
Một yêu cầu thô lôc vang lên với cái khuôn mặt đẹp như thiên thần của hắn. Ngoài ra giọng nói của hắn vẫn bình thản như đang đòi quà. Yai nhìn hắn và thấy hắn chả khác gì con nít cả. Không ấm áp lãng mạn gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện Thái ] Big Dragon The Series
Short StoryTRUYỆN DỊCH CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ RỒI NHA ^^ Nội dung chắc tự vào đọc đi á tại tui lười viết lắm hehe Thế nha ~