Chương 30: Hãy mạo hiểm

320 6 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 30: Hãy mạo hiểm

Bầu trời tối đen như mực. Một lúc sau mưa bắt đầu rơi vậy nên hắn quyết định sẽ trốn trong gian nhà bên hồ sen.

Gian nhà đó, đêm hôm đó... tình cảm gần như thắng lý trí và hắn đã làm cho Yai có một đêm khó quên. Mangkorn cúi đầu tự xin lỗi về đêm hôm đó và...

Cạch...

Yai mở cửa bước ra hành lang, cậu thấy Mangkorn đang ngồi trên sàn nhà ngay đó.

"Yai..."

Mangkorn nói, vô cùng ngạc nhiên khi thấy người Yai hơi ướt.

"Sao em lại ra ngoài? Trời mưa như này em sẽ bị cảm mất." Hắn hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng quan tâm.

"Anh ở đây làm gì? Sao anh không về căn hộ đi?"

Yai nói, đóng ô lại, cậu quan tâm hỏi người đang ngồi trên mặt đất. Sau đó cậu cụp ô để nó ở cửa.

"Tôi vẫn chưa muốn về. Tôi muốn đợi em ra và nói chuyện trước."

"Anh không cần chờ đâu, anh về đi."

"Yai..."

"Em đừng chạy trốn..."

Đôi mắt Yai bắt đầu đỏ hoe. Sau đó Mangkorn đứng dậy và đi về phía cậu. Yai định lùi lại và bỏ chạy. Nhưng đôi chân của cậu bước hụt và gần như ngã nhào. Mangkorn đã kịp thời đỡ lấy cậu, cơ thể của Yai nằm gọn trong khuôn ngực rộng và cường tráng của hắn.

"Bỏ em ra..."

"Yai, em đã trưởng thành và là một người thông minh. Nên chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?" Mangkorn nói.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Tiếp đó hắn ôm cậu ngồi lên đệm. Yai bắt đầu đấu tranh và nức nở. Cậu bây giờ rất ghét Mangkorn và cậu nguyền rủa hắn. Mangkorn ôm và xoa lưng cho Yai bình tĩnh lại.

"Tôi sẽ không hại đứa bé."

"Đúng, em cũng không mong anh sẽ làm chuyện đó."

"Anh chẳng yêu em chút nào cả, hừ!" Yai lên tiếng mắng mỏ người kia mà lòng vẫn còn đau nhói, nghĩ bản thân chỉ là trò chơi của người kia. Mangkorn nhận ra điều đó và nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Tôi yêu em, nhưng em có biết chuyện gì xảy ra nếu em mang đứa con trong bụng không? Em sẽ sinh con như thế nào? Liệu có ảnh hưởng gì tới cơ thể không? Em sẽ mang thai là chín tháng đấy." Đôi mắt của Mangkorn nghiêm túc và sợ hãi khi nói ra điều đó.

Yai có thể nhìn ra điều đó nhưng cậu không nói gì cả.

"Thì...em muốn sinh con cho anh mà."

"Cảm ơn em." Mangkorn nói, sau đó hôn lên má trắng nõn của cậu, vô cùng xúc động trước cậu – người sẵn sàng uống thuốc vì hắn.

"Không, anh không cần cảm ơn, lúc đó cũng do em bực tức nên mới uống phải thuốc thôi." Yai chợt nhận ra mình đã vô tình để lộ chuyện. Cậu ái ngại đưa tay lên xoa mũi một lúc, nhưng Mangkorn vẫn đoán ra những gì Yai che giấu.

[ Truyện Thái ] Big Dragon The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ