Chương 29: Chạy trốn

335 8 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 29: Chạy trốn

"Anh có thuốc nào để hết hiện tượng thai kỳ không?"

Giọng nói đó vang lên khiến cậu không thể bước vào phòng khách. Nhưng cậu đã nghe thấy lời của Mangkorn.

"Được rồi, một người đàn ông mà có mấy triệu chứng như vậy thì đúng là rất kỳ quái..."

Trái tim của Yai rơi vào đáy vực khi nghe Mangkorn nói với giọng điệu căng thẳng như vậy. Biểu hiện của hắn cho thấy hắn không đồng ý và chấp nhận chuyện này. Chợt mắt Yai ứa ra những giọt nước mắt trong veo nên cậu vội chạy vào phòng ngủ.

"Đồ khốn!"

Mắt Yai ngấn lệ, cậu thì thổn thức. Cậu đã nỗ lực rất nhiều. Thay vào đó thì Mangkorn lại thấy chuyện đó không thể chấp nhận được. Và không những thế, hắn còn muốn tìm loại thuốc có thể tác động vào cái thai. Thật là một kẻ độc ác mà.

'Mangkorn đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhưng không sao, mình có đủ khả năng để nuôi con. Mình sẽ giữ đứa bé này.'

"Sao vậy Yai?" Nine bước từ phòng tắm ra. Gã nghi hoặc hỏi vì thấy trên lưng Yai có cái ba lô lớn. Khuôn mặt thì trắng bệch với những giọt nước mắt chảy dài.

"Em không muốn ở đây nữa." Yai nói.

Sau đó cậu rời khỏi phòng và chạy ra ngoài phòng khách. Trong khi đó thì Mangkorn đang nghiêm túc nói chuyện với Dare. Yai bỏ chạy mà không nói câu nào với Mangkorn cả.

"Yai! Em đi đâu vậy?" Mangkorn hét lên.

Yai lên xe riêng và phóng ra khỏi hầm để xe. Cậu không muốn nhìn thấy Mangkorn dù chỉ một giây. Yai vừa lái xe khỏi nơi đó, nước mắt lại càng rơi.

Cậu thậm chí còn không biết điều gì đã xảy ra giữa cuộc trò chuyện của Mangkorn và Dare.

.

.

"Yai...thôi nào. Con phải ăn cơm đi."

Borom bước tới chỗ con trai mình, người đang ôm một con rồng bông màu xanh ngớ ngẩn và cậu đã im lặng khá lâu rồi. Ông biết tất cả mọi chuyện và ông vẫn còn choáng váng. Nhưng khi nhìn thấy con trai mình buồn bã như vậy thì ông không muốn để con một mình và phải suy nghĩ nhiều. Ông chuẩn bị một khay thức ăn và mang lên phòng ngủ của Yai.

"Cha, con không đói." Yai trả lời và năm ôm chặt con rồng trên giường.

"Con...con không đói, nhưng...cháu của cha đói thì sao?"

Nghe vậy Yai miễn cưỡng ngồi dậy trên giường. Cậu cần khay thức ăn đặt lên đùi mình. Trời đã khuya lắm rồi và cậu vẫn chưa ăn một hạt cơm nào cả.

"Yai, con có chắc là con sẽ sinh cháu cho cha không?"

"Con không biết thưa cha, nhưng các triệu chứng rất giống như có thai." Yai trả lời.

Cậu đưa một thìa súp gà lên miệng. Borom vỗ nhẹ đầu con trai mình.

"Nếu đó là sự thật thì cha nghĩ cũng thật tuyệt vời mà. Cha sẽ gọi các sĩ gia đình đến để kiểm tra cho con. Trong khi chờ thì con cứ ăn cơm và nghỉ ngơi đi."

[ Truyện Thái ] Big Dragon The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ