Chương 39: Trở lại học viện [Phần 1: Về trường]

384 39 2
                                    

Lích chích...lích chích...

Tiếng động nho nhỏ vang lên bên tai khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc, con chim chích bé nhỏ đang đậu trên vách đá bên cạnh khẽ tròn mắt nhìn tôi rồi vội vã sải cánh bay đi.

Tôi ngơ ngác gãi đầu gãi tai rồi dụi dụi mắt ngó quanh quất cố tìm kiếm dáng người quen thuộc nhưng đáp lại cái nhìn của tôi chỉ có những vách đá im lìm, lạnh lẽo.

-Hắn bỏ đi rồi ư? - Tôi nhíu mày lẩm bẩm tự hỏi rồi ngó xuống bên dưới thấy chiếc áo khoác trắng có dính vài giọt máu của Sunghoon đang ngự trị trên người, tức mình tôi vò nát nó rồi ném sang một bên.

-Đồ độc ác, đồ dã man, sao có thể để một chàng trai "chân yếu tay mềm" như mình ở dưới vách đá chứ? Huhuhu sao số tôi lại khổ như thế này...

Tôi gào lên rồi cứ ngồi bệt tại chỗ độc thoại trong vòng "một phút" sau đó tự động đứng dậy trèo lên vách đá.

Đến lưng chừng vách tôi đột nhiên dừng lại suy nghĩ một lúc rồi vội nhảy xuống bên dưới cầm lấy chiếc áo của Sunghoon mặc vào người cho tiện. Dù sao thì tôi cũng không đành bỏ lại một chiếc áo xịn như vậy dưới cái sơn cốc hẻo lánh này. Thôi thì cứ coi như là đang tích đức cho con cháu cố gắng vác nó lên vậy.

Mùi hương hoa anh đào hòa quyện với mùi máu trên áo của Sunghoon như đang quấn lấy cơ thể khiến trái tim tôi xao xuyến, trong phút chốc cái lạnh tỏa ra từ nó khiến tôi khẽ rùng mình, lạnh gáy.

Tôi bám vách bước lên trên mặt đất hít hà bầu không khí trong lành của núi đồi. Khẽ rùng mình một cái, tôi nhanh chóng cởi chiếc áo của Sunghoon ra, rồi nhìn nó càu nhàu:

-Hừ... Đúng là chủ nào vật nấy, áo gì mà lạnh như áo ma vậy.

Tôi nghĩ rồi vò chiếc áo trong lòng bàn tay mình khẽ hướng mắt về phía trung tâm Seoul cất tiếng thở dài não nề. Cuối cùng thì kì nghỉ tháng cũng kết thúc, mấy ngày ở nhà dường như tôi đã quên đi thân phận của mình, quên đi nơi mà tôi cần phải trở về, nơi chỉ dành cho những... VAMPIRE.

-HYBE... Mình phải trở về đó thôi.

Tôi khẽ thì thầm rồi quay đầu rảo bước về nhà, những khó khăn, những nguy hiểm nào còn đang chờ tôi phía trước đây?

............

Phụp...

Một dáng người thanh tú từ trên cây nhảy phụp xuống, đôi chân tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cậu khẽ phủi bụi trên áo rồi hướng đôi mắt tím lạnh lùng của mình nhìn theo bóng chàng trai nhỏ đang khuất dần, thở một hơi dài mệt mỏi nói:

-Thằng nhóc này, làm mình chẳng thể nào tập trung mà ngủ được, khó thở quá!! (Au: Là sao vị?)

Nói đoạn cậu đánh mắt về phía thành phố Seoul, linh cảm có điều gì không hay sắp xảy ra...

............

Hôm sau khi màn đêm đã buông xuống, tôi xách va li cùng hàng trăm hàng nghìn Vampire khác bước vào cánh cổng gỗ sồi của học viện HYBE, ngôi trường lại trở về với cái vẻ náo nhiệt của nó. Những tiếng bước chân dồn dập vang lên không ngớt, người nào người nấy tay xách nách mang, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồ hởi.

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ