Chương 53: Sự trở lại của ác quỷ [1]

332 44 2
                                    

Trời đột nhiên ầm ầm nổi sấm, quạ bay toán loạn như đang cố tìm một chỗ trú ẩn nào đó, không gian ngập tràn màu sắc u tối. Hình như có một cái gì đó đáng sợ vừa mới xảy ra, nó khiến cho tất cả các sinh vật bóng tối đều sợ hãi vô cùng.

Nhưng đây không phải là lúc để tôi bận tâm đến những thứ đó bởi hiện tại, mạng sống của Sunghoon như sợi chỉ mong manh có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Hại hắn ra nông nỗi này tất cả cũng chỉ tại bản tính ngu ngốc, cả tin của tôi, giá như tôi cứng rắn hơn, tàn nhẫn hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.

Tôi nghĩ rồi cố gồng mình xốc hắn lên vai, máu từ vết thương trên lưng hắn thấm xuống áo tôi, hơi thở đứt quãng phả vào cổ tôi mát lạnh. Cố nén tiếng nấc nghẹn ngào chỉ trực òa ra trong cổ họng, tôi đưa bàn tay đẫm máu lên quẹt nước mắt, máu khiến đôi mắt tôi cay xè.

Sức nặng trên vai khiến tôi dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể bước đi chậm chạp. Tôi cắn răng nhìn sang chỗ Hanbin đang ngồi thẫn thờ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng bạc, khuôn mặt cậu ánh lên vẻ bàng hoàng như chưa tin vào sự việc vừa xảy ra.

Phát súng vừa rồi thực sự đã cướp đi sự thương cảm còn đọng lại trong lòng tôi đối với Hanbin. Bây giờ nhìn thấy cậu ta tôi chỉ thấy một sự chán ghét cùng cực. Nhưng để cứu Sunghoon tôi vẫn phải nhờ Hanbin giúp sức. Nghĩ vậy nên tôi đành lên tiếng:

-Mau qua giúp tôi đi, cậu không muốn để người mình yêu chết chứ?

Nghe tiếng tôi gọi. Hanbin giật mình cuống cuồng chạy đến, đôi mắt nhìn Sunghoon ánh lên vẻ xót xa đau đớn.

Tôi cùng Hanbin đưa Sunghoon đến bệnh xá của học viện. Vết thương khiến hắn mất khá nhiều máu, khuôn mặt lạnh lùng trở lên xanh xao tím tái.

...

-Trời ơi, cậu chủ nhà Park. Làm sao lại ra nông nỗi này? - Y tá Hanni kêu lên khi chúng tôi đặt Sunghoon nằm xuống chiếc giường bệnh đầu tiên cạnh cửa sổ

-Hanni noona chị giúp em với, cậu ấy bị trúng đạn ra nhiều máu lắm. - Tôi nói với giọng van lơn khẩn thiết

-Súng? Trong học viện này lại có người cả gan dám dùng súng bạc ư? - Hanni trừng mắt tức giận nói, hàng lông mày của chị khẽ nhíu lại

Cánh tay đang đặt trên vai tôi của Hanbin khẽ run nhẹ. Không thèm liếc cậu ta lấy nửa con mắt tôi vội nói:

-Chị đừng thắc mắc nữa, mạng người là quan trọng, mau giúp em đi.

-Ừ được rồi, hai em lấy thuốc sát trùng, bông băng và nước nóng lau vết thương và cầm máu cho cậu ấy, chị sẽ đi gọi ngài Park Seo Joon, chỉ có ông ấy mới đủ khả năng chữa trị những vết thương nặng thế này thôi.

-Bọn em á? Nhưng...

-Nhưng nhị gì nữa? Ngày hôm nay có mỗi mình chị trực ca thôi, không còn ai nữa đâu. - Hanni noona nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

Tôi khẽ thở dài hết nhìn Sunghoon rồi lại quay sang liếc Hanbin. Có lẽ cả tôi và cậu ta đều không có kinh nghiệm chăm sóc một người bị thương nặng như vậy nên trông cả hai đều có vẻ lúng túng, vụng về.

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ