Chương 33: Kim Seokjin hay Lee Seokjin? [2]

369 46 0
                                    

-Part 2: Lee Seokjin

Tôi nhanh chân bước vào trong sân, trong lòng rạo rực bao cảm xúc nhớ nhung da diết, không kiềm chế được bản thân, tôi vội vàng bắc tay lên miệng réo thật to:

-Ba ơi, ba...con về rồi đây!!!

Nghe tiếng tôi gọi, ba tôi hớt hải chạy ra từ trong bếp, trên tay ông vẫn cầm cái vá lớn. Nhìn thấy tôi đang đứng trong sân, khuôn mặt ba tôi khẽ bừng sáng, môi ông nở một nụ cười tuyệt đẹp, cất tiếng gọi tôi tha thiết:

-Sunoo...

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ông, trong lòng tôi chợt dâng lên bao cảm xúc trẻ thơ.

Sau những ngày sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ cuối cùng tôi cũng trở về bên mái ấm gia đình, bên vòng tay của ba, người đàn ông hiền dịu mà tôi yêu nhất trên đời.

Tôi nghĩ rồi gạt nước mắt líu ríu chạy đến ôm lấy ông, siết chặt trong vòng tay của mình, hít hà mùi hương hoa lan thơm dịu thân thuộc.

Sau giây phút ba con sum họp đầy nước mắt (nước mũi), tôi chợt nhớ đến anh Heesung, chắc là anh ấy đợi từ nãy đến giờ suốt ruột lắm rồi, tôi lo lắng nghĩ rồi vội buông ba ra mỉm cười thật tươi chỉ tay về phía anh Heesung nói:

-Ba, hôm nay con dẫn bạn về nhà ăn cơm, anh ấy là một Vampire thuần chủng, đàn anh lớp trên của con đấy. À..Xin lỗi ba vì con chưa xin phép đã tự ý...

Ba tôi nghe nói thì khẽ nhíu mày rồi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của tôi. Đôi mắt ông chợt mở lớn, đồng tử dãn ra, chiếc vá trên tay ông rơi xuống đất vỡ tan tành...

CHOANG

......

-Cậu..cậu là...

Ba tôi lắp bắp nói rồi đưa tay lên che miệng, nhìn chằm chằm vào anh Heesung, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Heesung bình thản bước đến, nhìn ba tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:

-Chào chú, chú là mẹ của Sunoo? Cháu là Lee Heesung, rất vui vì được gặp chú.

Dừng một lát, Heesung lịch sự cầm lấy bàn tay của ba tôi đưa lên môi hôn, rồi nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen huyền chợt ánh lên tia sáng giễu cợt:

-Chú thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp của đấng thuần chủng cao quý.

Nghe câu nói của anh ấy, ba tôi chợt giật thót cả người vội giật bàn tay của mình ra, lùi lại một bước, cả người ông khẽ rung lên bần bật.

Thấy biểu hiện lạ lùng của ông, tôi nhíu mày lo lắng hỏi:

-Ba...ba sao vậy? Ba không khỏe chỗ nào à?

Thấy ba tôi vẫn đứng im như tượng, tôi vội lay mạnh vai ông dồn dập gọi:

-Ba...ba...

Phải một lúc lâu sau ông mới nghe thấy tiếng tôi gọi, vội giật mình quay ra nhìn tôi mỉm cười dịu dàng nói:

-Ừm... Ba không sao đâu, chỉ hơi choáng chút thôi, con đừng lo, à...Sunoo này...

-Sao ba?

-Biết thế này là không đúng, con vừa mới về còn mệt nhưng con có thể giúp ba ra phố mua ít trứng cá hồi và rong biển không?

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ