Chương 10: Cảm xúc ư? Em có thể cho tôi không...

583 65 2
                                    

Tôi giật mình, vội đưa tay lên đầu gãi sột xoạt ú ớ nói:

-Không..tôi xin lỗi, chỉ là tôi tò mò...

-Còn không cút - Hắn cắt ngang bằng cái giọng lạnh tanh.

Ngay lập tức lửa giận lại ngùn ngụt nổi lên trong lòng tôi, hắn đúng là cái đồ hách xì dầu, vô duyên, làm cứ như là tôi muốn nghe hắn đàn lắm không bằng. Mà tiếng đàn thì có hay ho gì cho cam, nghe mà lạnh cả xương sống, rùng cả mình, tôi bực tức nghĩ rồi dài giọng nói:

-Tôi không biến đấy cậu làm gì được nào? Học viện này bố cậu xây lên đấy à? (Au: Bố Sunghoon xây thiệc ặc ặc) Tôi thích đứng đâu thì đứng liên can gì đến cậu, làm cứ như là mình đánh đàn hay lắm không bằng!

Nghe tôi nói, hắn hơi khựng người lại, bỏ cây đàn violon xuống rồi từ từ quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng khinh bỉ nói:

-Ra là cậu, xem ra cậu không sợ chết. Năm lần bảy lượt làm phiền tôi, thực ra là cậu muốn gây sự chú ý phải không?

-Gây sự chú ý? - Tôi ngớ người ra một lúc rồi ôm bụng cười khằng khặc nói - Hahahaha... nực cười, tôi mà thèm gây sự chú ý á? Mơ đi, đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi không ngủ được định đi dạo một chút ai ngờ lại nghe thấy tiếng đàn chói tai nhức óc của cậu nên định mò vào xem thôi...

-Hừ...chói tai nhức óc? Cậu nghĩ mình đang nói với ai vậy?

-Dù với ai tôi cũng nói như vậy thôi, rất tiếc nhưng Sunghoon-ssi. Ôi phải thú nhận thật rằng tiếng đàn vừa rồi của cậu chỉ đạt năm điểm là cùng thôi - Tôi thản nhiên nói

-Năm điểm? - Hắn lạnh lùng hỏi lại cùng một nụ cười khẩy - Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá tôi?

-Suy nghĩ của cậu thực sự rất thiển cận, theo cậu thì phải là ai mới có quền đánh giá cậu. Tôi lấy tư cách là một độc giả yêu thích đàn violon để nhận xét đấy, điều đó không được sao? - Tôi nghếch mặt lên hỏi

-Ngu ngốc - Hắn buông gọn lỏn hai từ rồi quay đầu lại, không thèm nhìn tôi nữa

Xem cái thái độ và giọng điệu khinh người của hắn mà tôi tức đến nghẹn cả họng, sao lại có thể thản nhiên quay mặt lại với người đang đứng nói chuyện với mình được cơ chứ. Chẳng lẽ mẹ hắn không có dạy hắn cách đối nhân xử thế à? Bất lịch sự không tả nổi. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để kìm cơn giận hét lên với hắn ở đằng sau:

-Cậu quay mặt lại vì sợ tôi nói trúng tim đen đúng không? Một người nghệ sĩ mà không dám nghe nhận xét của người khác thì không có tư cách để cầm trên tay cây đàn violon....

Nghe tôi nói, hắn hơi sững người, rồi từ từ quay đầu lại ngước đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn tôi và nói lạnh tanh:

-Được thôi, cậu nhận xét đi, nếu không nói được thì đừng trách tôi ác.

'Tiêu mình rồi' - Tôi cay đắng nghĩ thầm nhưng vẫn cắn môi cố lấy lại bình tĩnh nói cứng:

-Có thể đối với các chuyên gia thì bản nhạc vừa rồi của cậu có thể đạt điểm chín điểm mười. Nhưng đối với tôi cũng như toàn bộ những khán giả bình thường trên thế giới này thì bản nhạc đó chỉ xứng đạt điểm năm thui, vì sao ư? - Tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

-Một bản nhạc được đánh giá theo hai phần, năm điểm của kĩ thuật và năm điểm của cảm xúc trong đó.

-Khúc violon vừa rồi của cậu có thể đạt năm điểm tối đa về kĩ thuật, nhưng cảm xúc thì là zero. Một bản nhạc hay và đáng để lưu tâm phải là một bản nhạc làm rung động lòng người, khiến cho người ta cảm thấy xúc động khi nghe nó. Nhưng khúc violon của cậu khi dạo lên thì có vẻ rất hay, nhưng chỉ nghe được một lần còn lần sau chắc chắn sẽ gây nhàm chán.

-Vì cậu không hề đặt cảm xúc của mình vào đó, cậu đánh chỉ cốt sao cho đúng kĩ thuật, khúc violon của cậu chỉ gây cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, cùng với đó là sự gò bó áp bức chứ ko khiến cho người ta rung động......

Tôi nói xong bèn dừng lại, ngước mắt lên thăm dò khuôn mặt của hắn. Sunghoon vẫn đứng đó cả người chìm trong bóng tối lạnh lẽo, đôi mắt tím u uất nhìn tôi chăm chăm, thấy vậy tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực vội nói:

-Ơ hơ, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, cậu đừng để bụng, bản đàn của cậu cũng hay lắm (Au: Vừa đấm vừa xoa hay nhể). Ơ..Ừm..tôi đã nói xong rồi, bây giờ phải trở về kí túc xá đây, cậu cứ tự nhiên nhé, bye...

Tôi nói xong liền nhanh chân chạy biến đi trước khi hắn nổi giận cho tôi vỡ thành trăm mảnh pha lê...

............

Sunghoon nhìn bóng chàng trai nhỏ chạy đi, khẽ vuốt mái tóc màu bạc nhếch môi cười cay đắng, hờ hững nói:

-Cảm xúc ư? Ai có thể cho tôi thứ đó bây giờ? Liệu em có thể cho tôi không?????

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ