Chương 52: Máu

341 46 2
                                    

Jongseong hyung đưa tôi về tận kí túc xá rồi mới ra về. Bên ngoài trời, mưa vẫn đang vần vũ, tiếng gió rít nghe thật đáng sợ.

Tôi tần ngần đứng nhìn cảnh mưa bão trước mặt rồi bất chợt nhớ đến hắn. Không biết giờ này hắn còn đứng đó không?

Nhưng những suy nghĩ vừa mới hình thành trong đầu đã bị tôi gạt bỏ ngay lập tức. Thật ngốc khi đi lo lắng cho hắn. Hắn chắc chắn không phải là người ngu ngốc đến độ đứng nguyên tại chỗ trong trời mưa bão đó. Mà nếu hắn có khùng lên dầm mưa thật thì chắc cũng chả sao vì hắn là một thuần chủng, một Vampire có sức mạnh vô biên cơ mà.

Tôi nghĩ rồi dứt khoát quay người vào trong, bỏ mặc cơn mưa điên cuồng ngoài kia.

Trong phòng, dưới ánh đèn neong ấm áp, Kai đang đi đi lại lại không ngừng, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng. Thấy tôi bước vào, thằng nhóc vội vàng nhảy bổ đến, dồn dập hỏi:

-Sao bây giờ mới về? Đi đâu mà để bị mưa ướt thế này? Có biết tôi lo lắng thế nào không?

-Được rồi, cậu cũng phải để cho tôi thở đã chứ. - Tôi mỉm cười nói rồi gỡ tay Kai ra khỏi vai mình. Thằng nhóc nhìn tôi khẽ chu mỏ hờn dỗi:

-Tại người ta lo lắng cho cậu chứ bộ. Mà thôi, bây giờ cậu đi tắm đi, trông thê thảm chưa kìa.

Kai nói rồi chỉ tay vào nhà tắm, xong lại nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của tôi, lắc đầu chép miệng.

-Ừ. - Tôi gật đầu đi đến bên tủ quần áo, vớ tạm một bộ rồi nhanh chân bước vào nhà tắm

...

Nước nóng khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng, mọi bức bối trong lòng đều nhanh chóng tan biến. Với tay lấy cái khăn tắm tôi mở cửa bước ra ngoài rồi vừa rũ tóc vừa hỏi Kai:

-Mấy giờ rồi?

-Khuya lắm rồi, chắc khoảng một giờ. Đi ngủ đi cho lại sức. - Kai nói nhưng không quay lại, mặt vẫn mải cắm vào màn hình điện thoại cày anime

-Ừm. - Tôi gật đầu rồi rũ mạnh tóc cho khô, bất chợt đánh mắt sang nhìn chiếc giường ngoài cùng, phẳng phiu không một nếp gấp, ngập ngừng hỏi:

-Han...bin đâu rồi?

Nghe tiếng tôi hỏi, Kai hơi giật mình rồi quay đầu lại khẽ cau mày nhìn tôi, thở dài nói:

-Tôi không biết. Từ khi mọi chuyện bị bại lộ chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu cả.

-Vậy thì cậu ta ở đâu được chứ? - Tôi lo lắng hỏi

-Chắc là trốn chui trốn nhủi ở đâu đó. Nếu bây giờ cậu ta mà ló mặt ra thể nào cũng bị các học viên khác đuổi đánh.

-Vậy à. - Tôi khẽ nói rồi trèo lên gường trùm chăn kín lại. Những lọn tóc ướt quẹt vào mặt khiến tôi cảm thấy khó chịu, trong lòng lại ngập tràn bao thắc mắc. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao Hanbin lại làm thế với tôi? Tôi đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy ư? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ ghê ghớm. Hai mí mắt như muốn díp lại.

-Cậu cũng đừng ghét Hanbin quá. Nó làm vậy cũng chỉ vì quá yêu mà thôi.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi chợt nghe thấy tiếng nói loáng thoáng của Kai.

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ