Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa tôi mới lết được cái thân tàn về kí túc xá. Qua ngày hôm nay cuối cùng tôi cũng thấu hiểu được nỗi thống khổ của người dân lao động khi bị bọn tư bản cầm quyền ức hiếp.
Ở cái đất nước Hàn Quốc hiện đại này xem ra chế độ phân biệt giai cấp vẫn còn rất gay gắt. Điển hình là trường hợp của tôi đây.
Sau khi xả hơi bằng một giấc ngon lành trên cặp đùi đáng giá ngàn vàng của tôi, rất nhẹ nhàng hắn đút tay vào túi quần bỏ đi không quên để lại một câu:
-Hết việc của cậu rồi.
Đấy... Có cay không cơ chứ? "Hắn" ở đây là ai chắc mọi người cũng biết. Một đứa con của thế hệ giai cấp tư bản mới đầy độc ác và thâm hiểm. Còn tôi ư? Tất nhiên tôi phải là một người lao động cần cù chất phát bị ức hiếp, bóc lột nặng nề rồi.
Chẹp... Vậy mà lúc nãy tôi còn cảm thấy thương hắn, vì hắn mà khóc nữa. Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra tôi cũng chẳng khác gì một thằng hầu, một nô lệ chính cống. Ông trời ơi! Công lí ở đâu ra bây giờ?
Tôi vừa than thầm trong đầu vừa thẫn thờ bước vào phòng C11.
-Này... Sunoo, làm gì mà đứng ngẩn ra thế?
Nghe tiếng gọi, tôi vội ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tươi cười của Hanbin đập vào mắt khiến tôi giật mình vội hất tung Sunghoon cùng tư tưởng triết lí Mác Lê-nin ra khỏi đầu, ú ớ kêu lên:
-Ơ...ủa... Hanbin à?
-Không tôi thì ai? Làm gì mà mặt mũi cứ ngẩn ngơ ra thế? - Hanbin bật cười nhìn tôi nói.
-Hì hì...không có gì, đang tự kỉ tí ấy mà. - Tôi cười xuề xóa đáp.
-Ừm không có gì thì tốt. Vào trong đi tôi đang có việc cần nhờ cậu đây. - Hanbin nói rồi kéo tuột tôi vào phòng chạy bổ đến bên giá sách và lấy ra một tập truyện chữ được in từ máy tính.
-Có chuyện gì vậy? Cái gì đây? - Tôi hỏi rồi chỉ vào tập truyện trên tay Hanbin.
-Không có gì chỉ là tôi muốn nhờ cậu đọc giúp trang truyện này thôi. Tôi đang bập bẹ học chữ Gyeonggi nhưng có mấy chỗ khó quá chẳng hiểu gì cả. Cậu là người gốc Gyeonggi đúng không, giúp tôi đi? - Hanbin nói rồi giở trang truyện đầu tiên ra đưa cho tôi.
-Đọc cái này á? - Tôi nghi hoặc hỏi lại rồi giơ cuốn truyện lên khẽ phe phẩy.
-Ừ, đọc đi và đừng thắc mắc gì cả. - Hanbin nói rồi đưa một cốc nước cho tôi
-Ừm, được rồi. - Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý cầm lấy cốc nước tu một hơi và bắt đầu đọc.
...
-...Viên đá màu xanh này thật kì lạ. Rốt cuộc thì nó có điều gì đặc biệt để khiến hắn nâng niu như vậy?... Chắc chắn là nó phải mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Nếu mình ăn trộm nó và đem tặng cho anh Heesung...
-'Nhân vật trong truyện cũng tên là Heesung ư? Kì lạ thật!' - Tôi thầm thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục đọc:
-...hẳn là anh ấy sẽ rất cảm kích mình. Đến lúc đó chắc chắn tình cảm của mình và anh ấy sẽ tiến triển thêm bước nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeeSunSun] Trường học Vampire
FanficLiệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu nơi thế giới của những Vampire khát máu? Hãy để câu truyện này trả lời nhé. Tình têu tay ba đầy kịch tính của ba Vampire: Sunghoon, Sunoo và Heesung.