Chương 36: Hiểu lầm

403 43 2
                                    

Một lá...hai lá...ba lá....

Tôi ngồi thơ thẩn trên chiếc đu quay nhỏ đếm những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất, cảm thấy nỗi buồn đang xâm chiếm toàn cơ thể, sao anh ấy lại bỏ đi không nói với tôi một tiếng nào nhỉ? Đã nói là sẽ ở đây chơi cơ mà, hay là tại nhà tôi nhỏ quá khiến anh ấy không hài lòng, có khi nào anh ấy ghét tôi rồi không?

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giả thiết cứ đặt ra trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi bặm môi bó gối ngồi bẹp xuống vò vò chiếc lá trong lòng bàn tay.

Cộp...cộp...

Những tiếng bước chân đột nhiên vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là một người con trai lạ hoắc, ăn mặc bảnh bao và khá điển trai. Anh ta nhìn tôi nở nụ cười quyến rũ, trên tay là một đóa hoa hồng đỏ.

-Anh là ai vậy? - Tôi khẽ đứng dậy nhíu mày hỏi, rồi nhìn chăm chăm vào đóa hoa hồng trong lòng không khỏi thắc mắc

-Anh là Riki cháu của ông Hoseok hàng xóm nhà em, anh vừa từ thành phố về thăm ông tiện thể sang chào hỏi hàng xóm.

-À...ra anh là cháu ông Jung Hoseok, sao bây giờ em mới thấy anh nhỉ? Thế mà em cứ nghĩ là ông Hoseok không có gia đình đấy. - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi

-Ơ..ờ...tại gia đình anh bận nên không đến thăm ông thường xuyên được. - Riki ấp úng nói

-Vậy à...Nhưng bây giờ ba em không có ở đây. - Tôi khẽ mỉm cười nói

-Không sao tôi sang đây là để gặp em mà!! - Riki mỉm cười nói

-Gặp em? - Tôi ngạc nhiên lấy tay chỉ vào mũi mình rồi nghi hoặc hỏi - Nhưng có chuyện gì ạ?

-Tặng em.

Riki nói rồi đưa bó hoa hồng lên trước mặt tôi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của tôi đưa lên môi hôn.

Như một phản xạ tự nhiên tôi khẽ rụt tay lại, lùi người về sau. Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của tôi nhưng ngay lập tức đã nở một nụ cười tươi nhẹ nhàng nói:

-Em đừng sợ, đây chỉ là một cách chào hỏi của người phương Tây thôi, còn đóa hoa hồng này em cứ coi như là một món quà cảm ơn vì trước giờ gia đình em đã thay anh chăm sóc ông.

-Cả..m ơn anh.. - Tôi lí nhí nói rồi ngượng nghịu cầm lấy bó hoa, đúng lúc ấy ba tôi từ trên núi trở về, đằng sau là một giỏ thuốc lá

Tôi nhanh trí để ba nói chuyện với anh ta rồi chạy ra cánh đồng hoa oải hương sau triền núi. Những người như anh Riki tôi không thích, vừa mới gặp đã tỏ ra thân mật lại còn tặng hoa nữa chứ, quá ảo...

............

Phía sau triền núi, mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng lay động cả tâm trí tôi, trên cánh đồng những làn gió nhè nhẹ thổi qua tạo thành từng đợt sóng nhỏ nối đuôi nhau chạy dọc theo triền núi, không khí lạnh bao trùm cả không gian

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ