Chương 70: Trả lại cho em những gì thuộc về quá khứ

297 34 1
                                    

-Trộm viện ngọc? Ngay đêm hôm nay? - Tôi kinh ngạc kêu lên, mắt dán chặt vào khuôn mặt lạnh lùng của Sunghoon như cố tìm ra một ý đùa cợt nào đó đang hiện diện trong hắn.

-Đúng. - Hắn đáp lại, giọng lạnh tanh và không có vẻ gì là đang đùa

-Nhanh vậy sao? Thế còn Sihy..

-Tối nay, Sihyuk cùng những người có chức sắc trong tộc sẽ đi dự dạ tiệc ở tư dinh tộc Nishimura. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho chúng ta. - Sunghoon nhanh chóng ngắt lời tôi, khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó chịu như muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện

-Ờm, vậy quyết định thế đi. Tối nay, chúng ta sẽ hành động. - Tôi không nhìn hắn khẽ xoa xoa sống mũi, cười gượng

Sunghoon gật đầu thay cho lời nói rồi không nhìn tôi, hắn nhanh chóng bước thẳng. Đột nhiên hắn dừng lại, bàn tay lạnh như băng đưa lên xoa xoa đầu tôi một cách vụng về khiến mái tóc đen trở nên rối bù:

-Ngủ sớm để lấy sức và...hãy tin ở tôi.

Giọng nói thoát ra từ miệng hắn, dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên. Với tâm trạng khó hiểu và chút lâng lâng trong lòng, tôi cứ đứng thần người như vậy trước hiên nhà cho đến khi nghe thấy tiếng sập cửa vang lên ở đằng sau.

Đêm nay tôi sẽ đến tộc Lee, nơi bố tôi đã ra đi một cách đau đớn, nơi tôi đã từng làm mất đoạn kí ức vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Nơi đó giờ thay đổi thế nào? Vườn hoa hồng long lanh ánh sương trong buổi sớm, cốc trà hoa sói thơm lừng, cây hoa tuyết bay và cả người con trai dịu dàng ấy nữa... Cái gì đã thay đổi và cái gì còn vẹn nguyên. Câu trả lời hãy để cho đêm nay giải đáp.

Tôi nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười, xoay người bước vào trong nhà. Sunghoon nói đúng, tôi nên đi ngủ sớm để giữ sức và...nên tin tưởng ở cậu ấy.

...

Ánh nắng nhạt của buổi chiều bị chiếc rèm xanh che phủ, chỉ còn lốm đốm vài sợi nắng mỏng lọt vào phòng, phủ lên chiếc chăn bông ấm áp.

Sunghoon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, Sunoo đã chìm sâu trong giấc ngủ, đôi môi còn đọng lại một nụ cười buồn.

Cậu thả người nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt màu tím bạc chăm chú nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Sunoo. Lúc ngủ trông cậu ấy thật đẹp, thật bình yên, giống như những cơn sóng xanh hiền từ, dịu êm và trong mát.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở dài. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài và mệt mỏi, cậu biết và cậu lo sợ.

Sợ rằng qua đêm nay, đôi môi ấy sẽ không cười nữa, khuôn mặt ấy sẽ không ánh lên những niềm hạnh phúc ngây thơ nữa và đôi mắt ấy sẽ không còn nhìn thấy cậu, hay bất cứ ai trên đời này nữa mà chỉ còn sự hận thù, nỗi đắng cay, tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Sunghoon hình dung ra được nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trong lòng mình.

Dù vậy, cậu vẫn phải lựa chọn đi theo con đường ấy, con đường mà cả "ba người" đều cảm thấy đau khổ. Nhưng chính con đường ấy sẽ đem lại sự sống cho Sunoo. Sự sống mà cả cậu và anh ta đều mong muốn.

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ