Chương 47: Đau

316 39 6
                                    

Cuối đông trời lạnh cắt da cắt thịt, một mình Sunghoon lầm lũi bước đến bên cái bồn nước trong khuôn viên chính của học viện HYBE. Mớ thức ăn bẩn thỉu dính trên người khiến cậu vô cùng khó chịu.

Khẽ quẳng chiếc cặp sách bên trong có đựng cái áo sạch sang một bên, Sunghoon vươn tay mở hết tất cả các vòi nước trong bồn ra.

-Rào... - Những dòng nước lạnh ngắt từ chiếc vòi phun liên tục xả mạnh vào người Sunghoon khiến chiếc áo trắng trên người cậu ướt nhẹp, lớp đồ ăn bẩn thỉu được gột rửa sạch sẽ

Khẽ hất mớ tóc ướt nhẹp đang bết lại trên trán sang một bên, Sunghoon nghiến răng bực tức nói:

-Thằng nhóc hậu đậu, chỉ tại cậu ta mà mình phải chịu bẩn như thế này. Nếu phải người khác chắc mình đã cho chết không toàn thây rồi.

Nói đoạn, cậu giật phăng chiếc áo ướt nhẹp đang mặc trên người xuống, vất sang một bên rồi nhanh tay vớ lấy cái cặp lôi chiếc áo sạch ra ngoài và mặc vào.

Một tia sáng màu xanh chợt lóe lên qua lớp áo. Cậu khẽ nhíu mày nhìn xuống cổ rồi vội cởi chiếc vòng trên cổ ra và cất vào cặp, lẩm bẩm khó chịu:

-Hừ...sao lại phát quang khi có nước cơ chứ? Phiền phức.

...

Chiếc vòng này có thể nói là một chiếc vòng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng riêng đối với Sunghoon nó lại có vị trí vô cùng quan trọng vì nó là di vật duy nhất mà cậu có được từ ba, cũng là mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại từ thân thể ông...

Sunghoon nghĩ rồi khẽ thở hắt ra một cái, cầm chiếc cặp và bỏ đi, lớp 10C1, nơi ấy có một người còn đang nợ cậu. Là cậu ấy nợ cậu, hay cậu nợ cậu ấy thực sự Sunghoon cũng không biết.

Sunghoon vẫn tiếp tục bước đi mà không biết ở đằng sau bức tường có một chàng trai đang dõi theo cậu chăm chú, nụ cười của cậu ánh lên vẻ đáng sợ...

.............

Lớp học vắng tanh không một bóng người, có lẽ bọn chúng vẫn còn đang trong thực xá. Vậy càng tốt, đỡ nhức óc. Sunghoon nghĩ thầm rồi gục đầu xuống chiếc cặp để trên bàn và đánh một giấc. Cả người cậu chiếm đến bốn phần năm cái bàn.

Đang thiu thiu giấc nồng chợt cậu giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của một chàng trai liền theo đó là một giọng nói dịu dàng cất lên:

-Sunghoon - ssi...

...

-Tìm tôi? - Sunghoon hỏi mà không ngẩng đầu lên

-Vâng.

-Chuyện gì?

-Tôi tới chuyển lời giúp Sunoo... - Chàng trai ngập ngừng nói

Nghe thấy tên Sunoo, Sunghoon từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai bằng đôi mắt lạnh te. Khuôn mặt cậu ta trông rất quen nhưng cậu lại không thể nhớ ra là ai.

-Cậu là ai? Sao lại chuyển lời giúp cậu ta? - Sunghoon nhíu mày khó chịu nói

-Tôi là Hanbin, bạn thân của Sunoo, vì Sunoo đang bận nên nhờ tôi... Cậu không nhớ tôi là ai à? - Hanbin rụt rè hỏi

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ