Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài triền miên, những hình ảnh về giấc mơ kì lạ vẫn liên tục xuất hiện trong đầu tôi, chúng giống như những mảnh vỡ của một bảng xếp hình đang chờ lắp lại theo đúng trật tự.
Tôi ngồi phục trên chiếc giường trắng có phủ lông vũ ấm áp một lúc lâu rồi mới lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài.
Trời nhá nhem tối, trăng non bắt đầu nhú lên. Có lẽ các lớp học sắp sửa lên đèn, nhưng thật kì lạ, sân trường vắng tanh không một bóng người, xung quanh chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, bầu không khí hiu quanh bao trùm lên tất cả khiến tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi.
-Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? - Tôi lẩm bẩm một mình rồi khó nhọc bước về kí túc xá
Trên hành lang dài hun hút của kí túc xá cấp C, bước chân nhẹ nhàng của tôi vang lên thật buồn tẻ, cô độc. Tôi dừng chân trước phòng C11 rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong tối thui, gió lùa từ ô cửa sổ khiến tôi bất giác rùng mình. Có vẻ như không có ai trong này.
Tôi với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng lạnh lẽo chợt tràn ngập một màu vàng ấm áp của ánh đèn neong leo lét. Trên bàn, một mảnh giấy màu hồng có dòng chữ viết vội được đặt dưới cái chén. Tôi khẽ nhíu mày nhấc mảnh giấy lên đọc.
" Sunoo,
Nhà trường đột nhiên cho học viên nghỉ phép, vì không thấy cậu đâu nên mình đành về trước. Đọc xong lời nhắn này nhớ gửi tin cho mình nhé!
Yêu cậu.
Kai"
Tôi gập mảnh giấy lại rồi ngẩn ngơ ngồi phịch xuống giường, sao nhà trường lại đột xuất cho nghỉ phép vậy nhỉ? Đã đến kì nghỉ tháng đâu? Còn nữa, sao trường thông báo tôi lại không biết, chẳng lẽ tôi lại ngủ lâu như thế ư?
Nghĩ hồi lâu vẫn không ra cuối cùng tôi quyết định, không nghĩ nữa là tốt nhất. Nhanh tay mở máy nhắn tin cho Kai khỏi lo, tôi ngồi xuống bên chiếc tủ quần áo, lôi chiếc va li ra. Thế cũng tốt, tôi nhớ nhà lắm rồi, kì này được về phải vui chơi thỏa thích mới được.
Tôi nghĩ rồi vui vẻ luồn quần áo vào trong vali, bất giác đưa tay lên cổ, vết cắn của Sunghoon vẫn chưa liền sẹo.
-Hắn còn ở trường không nhỉ? Vết thương đã lành chưa? - Tôi buột miệng nói rồi chợt cảm thấy bứt rứt trong lòng, không hiểu sao tôi thấy lo cho hắn. Không biết giờ này hắn đã rời bệnh xá chưa? Vết thương trên lưng còn đau không.
Tôi nghĩ rồi chợt chạy vội ra ngoài, bỏ dở đống quần áo cùng cái vali trên sàn phòng.
...
-Kazuha hôm nay chị trực à? - Tôi niềm nở hỏi một chị y tá có khuôn mặt hồng hào dễ thương
-Ủa Sunoo? Sao em còn ở đây, các học viên khác về hết rồi mà.
-À...vâng, em có chút việc bận ạ. - Tôi trả lời qua quýt rồi vào luôn chủ đề. - Chị, Sunghoon còn ở đây không ạ?
-Sunghoon? Ý em là cậu Park? - Kazuha noona hỏi, mặt chợt xám đi vài phần
-Vâng...nhưng có chuyện gì à? - Tôi ngập ngừng hỏi
-Hừ, cậu ta vẫn còn ở đây, cái đồ bất lịch sự ấy. Chị chỉ định chụp một tấm ảnh lúc cậu ta đang ngủ gục trên cửa sổ để về dán vào đầu giường thôi, ai dè bị cậu ta phát hiện, ném luôn cái máy ảnh kĩ thuật số từ lầu ba xuống, vỡ tan tành. Kazuha noona tức giận nói rồi chợt xìu mặt xuống - Nhưng vẫn phải công nhận cậu ta rất đẹp trai, đẹp trai chết đi được ấy. Thảo nào mà mấy cô, cậu bé vào đây lúc nằm ngủ cũng mơ màng gọi tên Sunghoon. Ôi cái mặt ấy không biết đã giết bao chàng trai, cô gái rồi. Sunoo...chị khuyên em không nên dính vào cái ngữ ấy kẻo mà khổ đ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeeSunSun] Trường học Vampire
FanfictionLiệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu nơi thế giới của những Vampire khát máu? Hãy để câu truyện này trả lời nhé. Tình têu tay ba đầy kịch tính của ba Vampire: Sunghoon, Sunoo và Heesung.