Chương 19: Cậu thích Sunghoon?

512 56 0
                                    

-Bởi vì...bố cậu ấy - Kai ngập ngừng nói

-Cái gì? Bố cậu ta sao? - Tôi trợn mắt ngạc nhiên

-Ừm...lúc ấy nếu ông ta đứng ra bảo vệ Sunghoon thì có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn còn học trong lớp A. Nhưng không hiểu sao khi đó, ông ta không những không giúp mà còn khiến Sunghoon bị giáng thêm một cấp nữa trở thành một vam thường.....

-Phức tạp quá... À mà sao cậu lại biết chuyện này? - Tôi nhíu mày hỏi

-Là Hanbin kể cho tôi biết đấy.

-Hanbin ư?

-Ừ...bố cậu ấy là cận vệ trung thành của nhà Park, vì thế từ nhỏ Hanbin đã sống trong đó, vô tình nên biết được chuyện này....

-Vậy là hai người họ sống bên nhau từ nhỏ à?

-Hình như là thế, nhưng có vẻ như Sunghoon không biết Hanbin thì phải....á nhắc đến Hanbin mới nhớ. Nó dặn tôi là phải dọn phòng, thui tôi về kí túc đây, trưa tôi sẽ mang cơm cho cậu.

Kai nói xong liền chạy biến đi để lại tôi với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì ra vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài chỉ là thứ để hắn che dấu cảm xúc bên trong của mình.

............

Hôm nay là ngày tôi xuất viện, đến tôi cũng không thể ngờ được khả năng hồi phục của mình lại nhanh như vậy, hóa ra làm Vampire cũng có cái hay của nó hè hè...

-Sunoo còn đứng ngẩn ra đó làm gì, nhanh thu dọn rồi về kí túc xá thôi, mau lên - Tiếng nói tần số cá heo của Kai vang lên khiến tôi giật mình, vội ngẩng mặt lên cười trừ, rồi nhanh tay cho nốt cái áo vào túi

-Xong hết chưa? - Hanbin đứng ở cửa khoanh tay nhìn tôi hỏi

-Ừm...gần xong rồi, cậu lấy hộ tớ quyển sách để trên bàn được không? - Tôi nói với Hanbin rồi chỉ tay về phía cuốn sách, tiện tay kéo mạnh cái khóa ba lô lại.

-Ừm... - Hanbin khẽ nói rồi nhanh chóng đi đến chỗ cái bàn cầm cuốn sách lên xong quay người bỏ đi thẳng. Nhìn theo bóng anh chàng, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Không hiểu sao từ dạo tôi bị thương Hanbin lại tỏ ra rất lạnh nhạt với tôi, đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

-Cái thằng quỷ Hanbin này, không nói gì đã bỏ đi là sao? - Kai cầm cốc nước bước vào phòng càu nhàu rồi quay ra nhìn tôi nói:

-Hôm nay đừng đi học vội nhé, tôi xin phép hộ cậu rồi, cứ tạm nghỉ ngơi trong kí túc xá đã.

-Ừ...à mà Kai này, cậu có biết Sunghoon thích cái gì không? - Tôi ngập ngừng hỏi

-Sunghoon ư? Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Không lẽ.... Không lẽ cậu thích Sunghoon sao? - Kai kêu ầm lên

-Bậy bạ nào, cậu đừng có ăn nói linh tinh, người ta nghe thấy thì chết. - Tôi nhăn mặt nói

-Thế thì tại sao cậu lại đi hỏi sở thích của Sunghoon?

-Ừm... Chẳng là mấy hôm trước tôi có nói vài câu hơi nặng lời với hắn nên định làm một cái gì đó để xin lỗi. Với lại cũng phải bày tỏ chút lòng thành để hắn đồng ý cho tôi ngồi chung nữa chứ, không phải lớp mình đã hết chỗ rồi sao? - Tôi vội xua xua tay nói

-À, ra thế. Cái này thì tôi cũng không biết, sở thích của cậu ấy chắc chỉ có mình cậu ấy biết thôi... Mà cậu cũng phải cần thận, Sunghoon là người của phái hành động vì thế cậu ấy sẽ không dễ dàng bị thỏa hiệp đâu.

-Thế thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi lại phải ngồi đất à?...Hừ... bực quá, hắn đúng thật là... người gì đâu mà ki bo kẹt xỉn thấy ớn, ngồi một mình thì hết được cả cái bàn chắc, cũng phải chia cho người ta một tí chứ - Tôi bực mình nói

-Ơ hơ hơ, không phải cậu vừa mới nói là cảm thấy có lỗi với Sunghoon sao?

-Ừ thì...có lỗi là một mặt nhưng cái sai của hắn thì vẫn phải chỉ ra chứ - Tôi chép miệng nói

-Hê hê, thôi thì vì tương lai con em chúng ta cậu hãy cố gắng lên, thành tâm làm một cái gì đó biết đâu lại khiến Sunghoon vừa lòng mà chiếu cố để cho cậu ngồi cùng bàn.

-Ừ thì đành nhún nhường vậy thôi, cũng chả đóng vai anh hùng thời đại mãi được, có ngày chết như chơi - Tôi lè lưỡi nói

-Phải phải...nhưng mà cậu cũng phải chú ý nhé, đã có nhiều người tặng bánh kem cho cậu ấy rồi và kết cục thảm khốc là về phòng gội đầu ba lần chưa sạch. Nên tốt nhất là đừng tặng thứ gì ăn được - Kai tỏ vẻ hiểu biết nói

-Haizzz..rắc rối quá, thui kệ để từ từ nghĩ đã - Tôi thở dài nói

-Ừ hihi...à mà này, cậu đã hỏi rõ ba cậu xem ông ấy là vam quí tộc hay vam thuần chủng chưa?

-Chưa, mấy hôm rồi tôi bị bệnh có gọi điện về nhà được đâu, nhưng mà sao cậu lại quan tâm đến việc đó như vậy? Ba tôi là vam quí tộc hay vam thuần thì có gì quan trọng đâu?

-Sao lại không? Tôi vì lo lắng cho cậu nên mới hỏi cặn kẽ vậy thôi, việc ba cậu là vam quí tộc hay vam thuần chủng sẽ quyết định cuộc sống sau này của cậu đấy - Kai cau mày nói

-Là sao?

-Nghe này, đối với các vampire lai, nếu dòng máu vam trong họ là loại vam thường hoặc vam quí tộc thì sẽ chẳng có việc gì để nói cả, nhưng nếu dòng máu trong người họ là vam thuần chủng thì sẽ là cả một vấn đề lớn đấy.

-Nghĩa là sao?

-Thế này nhé, giả dụ, ba cậu là một vampire thuần chủng nhưng lại cưới và kết hôn với bố cậu là một con người bình thường, thì đứa con của họ chính là cậu sẽ bị coi như một điềm xui xẻo của cả gia tộc thuần chủng đó... Và họ sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt cậu.

-Kinh dị vậy sao? - Tôi nuốt nước bọt ừng ực hỏi Kai

-Chứ còn gì nữa, đối với một gia tộc thuần chủng mà nói, việc có một thành viên trong gia đình kết hôn với con người là nỗi ô nhục cực kì lớn. Bởi trong mắt họ con người chỉ là lũ vô dụng và hèn nhát không bao giờ có thể xứng với dòng thuần chủng cao quý được.

-Hừ...suy nghĩ quá thiển cận, cái gì mà không xứng chứ, nếu con người mà hèn nhát vô dụng thì họ đã chẳng tồn tại được đến tận bây giờ - Tôi tức giận nói

-Suỵt...nói bé thôi, cậu nên nhớ đây là thế giới của vampire đấy - Kai vội đưa ngón trỏ lên trước miệng ngăn tôi rồi khẽ chậc lưỡi nói - ...Mà thôi tôi cũng chỉ nói thế để cậu cẩn thận về hỏi rõ lại ba cậu tránh gặp phải những rắc rối sau này.

-Ừ... - Tôi gật đầu qua quýt - Trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Tuy chỉ qua lời kể nhưng tôi có thể thấy những gia tộc vampire thuần chủng này quả thực rất đáng sợ.........

[HeeSunSun] Trường học Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ