Mọi người thường rất hay tò mò khi nhìn vào mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và hắn. Thường thì sự tò mò đến từ việc họ không biết giữa anh và hắn thường sẽ nói gì với nhau khi ở cùng ấy bởi vì ai cùng biết rằng cả hai dù hoà hợp nhưng lối sống, tính cách và sở thích vẫn rất khác nhau.Tuy nhiên thật sự thì sự tương tác giữa Bùi Xuân Trường và Vũ Ngọc Chương không phức tạp như mọi người đoán, mà nó diễn ra vô cùng tự nhiên. Đôi lúc là những trò đùa giỡn, đôi lúc là kể nhau nghe về một ngày của bản thân có gì, và cũng không thể thiếu những khoảng trầm lặng khi cả hai mở lòng chia sẻ về quá khứ của nhau.
Thường thì Vũ Ngọc Chương là người hỏi nhiều hơn và Bùi Xuân Trường cũng không ngại chia sẻ. Không phải bởi vì hắn không muốn kể về quá khứ của bản thân cho anh nghe mà là bởi vì hắn muốn lắng nghe câu chuyện của anh hơn, hắn thấy cuộc đời mình trải qua rất nhiều thứ nhưng khi nhìn lại thì chẳng có gì đáng để nói. Ít nhất là đối với bản thân hắn thì những gì đã từng đi qua hắn không cảm thấy đọng lại gì, hay có gì đáng để nhớ trừ những sự kiện lớn trong đời và những sự kiện ấy hắn cũng đều kể cho anh nghe hết rồi.
Có lẽ là bởi vì Bùi Xuân Trường đã sống và tận hưởng từng phút giây của cuộc đời nên khi anh kể hắn nghe, cho dù là những câu chuyện lặt vặt xoay quanh cuộc sống trên bản thì hắn cũng đều bị cuốn vào câu chuyện của anh. Bởi vì hắn muốn biết anh đã trải qua những gì, bởi vì hắn thật lòng muốn hiểu cuộc sống của anh hơn và cũng bởi vì hắn thích cái cách anh kể về mọi thứ với ánh mắt trong sáng kể cả khi có phải nhớ về những đoạn ký ức không suôn sẻ. Bùi Xuân Trường sống và biết ơn cuộc sống đến mức cho dù từng đi qua giai đoạn cơ cực anh cũng chưa từng kể về nó với thái độ oán thán.
Bùi Xuân Trường là người đã dạy cho hắn cách trân trọng giá trị của cuộc đời và những bài học mà nó mang lại hơn từ những câu chuyện của anh kể và từ thái độ sống tích cực của anh. Thế mới nói Vũ Ngọc Chương nhận được nhiều hơn là cho đi, Vũ Ngọc Chương cho anh những sự quan tâm và ủng hộ hết lòng nhưng đổi lại hắn cũng nhận được sự chữa lành mà hắn hằng tìm kiếm từ anh.
Bùi Xuân Trường là người có thể giao tiếp và xoa dịu thằng nhóc Vũ Ngọc Chương chứ không phải chỉ là 24K.Right.
Hắn đã dần lệ thuộc cảm xúc và niềm tin vào anh đến độ hắn biết rằng hắn đang đánh cược một ván bài mà ở đó anh cược tất tay vào anh. Và nếu lỡ một ngày không may hắn biết những cảm xúc này chỉ là dối trá thì hắn thề rằng lúc đấy anh đã giết chết được hắn mà không cần dùng dao.
Thật đáng ngạc nhiên là một Badboy giải nghệ lại dần biết sợ mình sẽ bị tổn thương và ngược lại cũng sợ rằng bản thân sẽ mang đến tổn thương cho anh nếu mình chưa đủ tốt. Vào thời điểm hắn thấy hắn sợ mình bị tuột lại đằng sau anh khi thấy anh ngày càng tiến bộ, hay khi hắn thấy lòng tràn đầy bất an vì tự biết mình không đủ tốt nếu so với anh thì hắn đã biết mình ngày một lún sâu vào tình cảm dành cho anh. Không đơn thuần là rung động với khoảnh khắc mà anh khóc nữa, giờ đây cơn rung động ấy lan ra và nuôi dưỡng tình cảm của hắn trở nên sâu đậm đến mức trong mắt hắn chỉ cần là anh thì dù có như nào cũng khiến hắn say đắm.