Và thế là Bùi Xuân Trường ngơ ngác bị hắn kéo đi bộ với hắn, cũng may khu anh sống thật sự rất gần quán bar này. Mất khoảng 5 phút cả hai đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi. Hắn bảo anh vào trong tìm chỗ ngồi đợi mình, còn bản thân thì ghé vào nhà thuốc mở 24 giờ bên cạnh để mua cho cả hai thuốc giải rượu. Vậy nên hiện tại Bùi Xuân Trường đang ngoan ngoãn ngồi một góc chờ hắn. Anh cũng không ngồi không, lấy điện thoại ra nhắn cho Huỳnh Công Hiếu một tiếng kẻo mọi người lo lắng. Vũ Ngọc Chương sau đấy cũng quay lại với hai chai nước giải rượu trên tay." Bạn khoan uống, tôi mua gì cho bạn ăn cái đã , ban nãy uống rượu rồi còn uống thuốc này vào không có gì ăn nó bào bao tử kinh lắm, không khéo tối bạn đau bao tử nữa " . Vũ Ngọc Chương giữ tay anh lại khi thấy Bùi Xuân Trương day day thái dương định nốc liền chai thuốc giải rượu.
" Hả ? ăn nữa hả ? "
" Chứ sao, nghe lời đi nhé ? "
" Thế bây giờ ăn gì ? "
" Giờ này chỉ còn mì thôi, bạn chịu khó ăn mì với xúc xích nhé ? "
Bùi Xuân Trường không có nhiều ý kiến lắm, mọi sự đều để Vũ Ngọc Chương quyết định nên anh chỉ biết liên tục gật đầu. Vũ Ngọc Chương đưa áo khoác của mình cho anh, dặn anh mặc vào vì điều hoà của cửa hàng tiện lợi đang mở rất thấp sợ anh bị lạnh. Bùi Xuân Trường ôm áo của hắn tựa ra sau ghế nhắm hờ mắt chìm vào suy nghĩ riêng, chân cũng thu lên cuộn thành một cục bông nhỏ trên ghế.
Được khoảng mười phút sau thì Vũ Ngọc Chương quay lại với 2 ly mì còn nóng hổi trên tay, cũng một túi với đầy nước suối, vài hộp sữa, và vài bịch bánh ăn vặt. Bùi Xuân Trường vừa nhìn đã biết mình sắp phải tiêu thụ hết mớ đồ ăn đấy. Tuy nhiên mùi mì quá thơm khiến cho Bùi Xuân Trường cũng dần cảm thấy đói, anh ngoan ngoãn đón lấy ly mì rồi cặm cụi ăn.
" Từ từ thôi kẻo nghẹn, bạn uống miếng nước vào đã này. Thế đấy mà ban nãy tôi bảo ăn bạn còn bất bình lắm cơ ". Vũ Ngọc Chương vuốt lưng anh khi thấy anh ăn quá vội, đưa đến tay anh chai nước suối đã được mở nắp sẵn
" Bạn cũng ăn đi, bạn cứ chăm tôi như con nít vậy "
Bùi Xuân Trường có thói quen nhai hết thức ăn rồi mới nói chuyện, mì thì nóng mà anh thì phải nhai vội để trả lời hắn cho nên mồ hôi và nước mắt sinh lý cứ thế ứa ra luôn.
" Không chăm bạn thì chăm ai bây giờ ". Vũ Ngọc Chương lục trong túi đồ mới mua ra một bịch khăn giấy, hắn lấy ra một tờ đưa cho Bùi Xuân Trường lau mặt.
" Hửm ? "
" Thôi ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện đau bao tử, ăn rồi rồi nói "
" Bạn mới lo ăn đi ấy mì nở rồi kìa "
" Tôi biết rồi, mà mớ đồ ăn trong túi kia bạn cũng phải ăn vào đấy , không hết thì mang về ăn dần, ốm quá rồi "
" Biết rùi mà trời ạa "
Bùi Xuân Trường ngân dài giọng, dùng giọng mũi để nói chuyện với hắn bởi vì vẫn còn hơi ngà ngà say và bởi vì anh rất dễ bị nghẹt mũi khi vào những nơi có điều hoà quá lạnh. Thành ra hiện tại giọng nói của anh không khác gì đang làm nũng và nó khiến lòng hắn mềm nhũn cả ra.