Sáng hôm sau phòng khách nhà Bùi Xuân Trường xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên. Vũ Ngọc Chương ngủ dậy sau Bùi Xuân Trường, tự giác rửa mặt xong vừa định tìm anh đã thấy nhà đông thêm một người và người đó đang ngồi bên cạnh nói chuyện với mẹ của Bùi Xuân Trường." Dậy rồi đó hả cháu ? lại đây hai người chào hỏi đi, đây là bố của thằng Trường ". Mẹ của anh vừa thấy hắn nghệch mặt ra liền niềm nở gọi hắn.
" Cháu chào bác ạ. Cháu là Chương, bạn của Trường. Cháu mới lên thăm cả nhà mình hôm qua ạ "
Vũ Ngọc Chương vừa nghe đấy là bố của anh liền cười tươi chạy đến cúi chào, cũng không quên đưa tay ra bắt tay với ông.
" Ừ Chương đấy à ? Bác có nghe thằng Trường kể về cháu. Hôm qua cháu ghé chơi mà bác bận công chuyện không có ở nhà, có bảo thằng Trường dẫn đi lòng vòng chơi chưa ? Lỡ lặn lội lên đến tận đây rồi mà ở nhà không chán lắm "
Bố của Bùi Xuân Trường cũng rất niềm nở với Vũ Ngọc Chương, phần là đã được nghe anh nhắc đến hắn nhiều, phần là cảm thấy Vũ Ngọc Chương rất lễ phép và gương mặt sáng sủa đáng tin cậy. Ông bắt tay hắn rồi hài lòng vỗ vai hắn mấy cái, hỏi thăm và dặn dò hắn đủ điều
Ông là một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy như anh và khuôn mặt rất hiền từ. Gặp được cả bố và mẹ anh rồi Vũ Ngọc Chương mới biết được Bùi Xuân Trường vừa hiền lành vừa đáng yêu như vậy là do giống ai rồi, anh cứ như là phiên bản kết hợp hoàn hảo của cả hai người họ vậy.
Vũ Ngọc Chương ngồi nói chuyện một lúc vẫn không thấy Bùi Xuân Trường đâu nhưng mà hắn không tiện hỏi bởi vì người lớn vẫn đang nói chuyện. Với cả từ sớm đến giờ hắn phát hiện mẹ của anh mặc dù vẫn niềm nở với hắn như cũ nhưng lại nhìn hắn mới ánh mắt rất kì lạ. Như hiện tại đây bà vẫn đang dán mắt vào cuộc trò chuyện giữa hắn và bố của anh với biểu tình rất đăm chiêu.
Trực giác của Vũ Ngọc Chương cho hắn biết đã có việc gì đó xảy ra và khả năng cao nhất là mẹ anh đã phát hiện ra việc của cả hai. Tuy nhiên, thái độ bình thường của bà khiến cho hắn không dám khẳng định điều gì cả.
Ngồi được một lúc thì ngoài sân vang lên tiếng xe máy. Bùi Xuân Trường vừa từ chợ trở về với vài túi ni-lông trên tay, lon ton bước vào. Cả ba ngồi từ nãy đến giờ chủ đề nói cũng không còn nhiều và đang rơi vào trạng thái xã giao khá khó xử nên đều thở phào nhẹ nhõm khi vị cứu tin nhỏ bé kia đã về.
" Con về rồi đây mẹ ơi, mua được cà chua tươi và rẻ quá trời- Ơ ? Bố về rồi ạ ? Sao bố bảo đi vài ngày lận mà ? ". Bùi Xuân Trường tung tăng vào nhà háo hức khoe mấy trái cà chua mọng nước vừa mua được thì sững người lại khi thấy bố mình đang ngồi trong nhà.
" Bố mới về ban nãy. Cũng tưởng là vài ngày rồi mới xong việc ai dè xong nhanh hơn bố tưởng. Mấy ông bạn có giữ lại nhậu nhưng thôi bố về với mẹ bây. Mới đi chợ về hả con ? "
" Con mới mua được quá trời rau củ tươi. Bố về sáng giờ sao không tranh thủ vào rửa mặt thay đồ ra cho khoẻ í ? "
" Bố định ngồi nói chuyện với mẹ bây xíu thì bạn bây ra này. Bố ngồi nói chuyện với bạn con một lát luôn để cháu nó chào mà bỏ vào thì kỳ lắm. Về rồi thì ngồi nghỉ xíu rồi dẫn bạn đi chơi đi, để đồ đấy bố với mẹ nấu cho. Giờ bố vào rửa mặt à. Cháu cứ ngồi chơi thoải mái nhé ". Bố của Bùi Xuân Trường dặn dò Bùi Xuân Trường xong mới an tâm đi rửa mặt, trước khi đi cũng vui vẻ vỗ vai hắn thêm mấy cái