Lên Bản ( cuối ) - Sự Chấp Thuận

591 74 11
                                    



Bùi Xuân Trường và Vũ Ngọc Chương vẫn như cũ chở nhau đi loanh quanh Tuyên Quang để chống chán. Có một điều Bùi Xuân Trường phải thầm thán phục Vũ Ngọc Chương đó chính là hắn thuộc đường rất nhanh. Tay lái cũng rất vững, đối với người đã đổi qua xe hơi từ rất lâu như hắn thì việc vẫn có thể vững tay lái ở những đoạn đường khó đi là đủ để chứng minh hắn cầm lái chắc như nào rồi.

Vì vậy mà công việc đèo người yêu hôm nay thuộc về Vũ Ngọc Chương. Bùi Xuân Trường chỉ việc ngồi sau xe, muốn đi đâu chỉ việc chỉ hắn, còn lại hắn lo hết. Bùi Xuân Trường đánh giá khả năng lạn lách tránh ổ gà và đánh võng, ôm cua của hắn cũng không thua gì anh thời còn trẻ. Nếu mà quen biết hắn ở thời điểm anh còn đam mê độ xe thì chắc anh đã gạ hắn vài kèo đua xe rồi.

Cả hai không đi đâu quá xa chủ yếu vẫn là loanh quanh ngoài ruộng vườn nhà anh là chính. Vì dẫu sao Vũ Ngọc Chương cũng không phải lên Tuyên Quang để du lịch, nên chỉ cần có anh bên cạnh thì đi đâu cũng được.

Nhưng mà Vũ Ngọc Chương vẫn phải công nhận là Bùi Xuân Trường đúng là mẫu người dễ được yêu mến. Chỉ một buổi chiều lượn vòng quanh bản cũng anh thôi là anh đã được biết bao người dân chào đón. Đa phần mọi người ở đây đều quen biết nhau, nhưng mà Bùi Xuân Trường còn đặc biệt được yêu quý đến mức lượn một vòng về trên xe đã treo đầy đồ được người dân cho. Đâu đâu cũng là người quen của Bùi Xuân Trường, từ người già đến mấy đứa con nít trong xóm, cứ gặp anh là tíu tít mừng sáng cả mắt.

Bùi Xuân Trường còn định dẫn hắn đi gặp vài người bạn cùng làm nhạc với anh trên bản. Bởi vì cũng giống như hắn vẫn thường dắt anh đi chơi với bạn bè của hắn, thì anh cũng muốn làm điều tương tự. Anh cũng muốn cho hắn biết thêm về cuộc sống và mối quan hệ của mình. Tiếc là bạn của Bùi Xuân Trường cũng có công việc phải di chuyển qua lại nên hiện không có mặt tại Tuyên Quang. Bùi Xuân Trường chỉ đành tiếc nuối hẹn lại dịp khác cùng gặp nhau tại Hà Nội.

Ngay cả hai chơi mệt chịu về nhà thì Vũ Ngọc Chương cũng định hỏi anh khi nào mới ra Hà Nội lại. Vì suy cho cùng cả hai đều chuẩn bị cho chung kết của Rap Việt, bài thi đều đã được chuẩn bị gần như hoàn chỉnh và đã nộp lên rồi nhưng vẫn còn nhiều khâu tập dợt và tổng duyệt cần được diễn ra. Chưa kể đến là những show diễn họ được mời góp mặt bởi vì sức nóng của họ tại Rap Việt đang rất cao. Nói chung là cả hai không thực sự rảnh rỗi để nán lại Tuyên Quang quá lâu.

Về vấn đề này Bùi Xuân Trường cũng đã nghĩ đến từ khi bố anh quay về. Anh cũng biết là phía Vũ Ngọc Chương còn cần chạy show nhiều không thua gì anh hết, có khi là còn dày đặc hơn anh bởi vì hãng đĩa của hắn hợp tác rất có tiếng. Bùi Xuân Trường cũng không muốn vì mình mà trì hoãn công việc của cả hai quá lâu.

Ngay khi nhận được câu hỏi của hắn thì Bùi Xuân Trường và cả hắn cũng bàn bạc qua và đi đến quyết định là sẽ nói chuyện với mẹ của anh về việc của cả hai trước trong hôm nay. Nếu được chấp nhận thì cả hai sẽ quay lại thuyết phục bố của anh thêm. Còn nếu bà không chấp nhận thì cả hai sẽ cũng nghĩ cách khác hoặc dùng thời gian để cảm hoá bà. Tạm thời cả hai chỉ nghĩ được đến đó thôi. Và ngay khi giải quyết xong thì sẽ quay về Hà Nội trong vòng ngày mai hoặc trễ nhất cũng sáng của ngày mốt. Không thể trì hoãn thêm được.

Từ Đầu Đã Là Yêu Mất Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ