Mặc dù phe đồng minh của Vũ Ngọc Chương đông thêm một nhân tố quan trọng là Bùi Xuân Trường nhưng hắn vẫn gần như là bế tắc với việc đối phó với mẹ của mình. Căn bản là hắn không thể từ bỏ giữa chừng vì nó không khác gì đang gián tiếp khiến cho bà thấy tình cảm của cả hai không hề nghiêm túc. Càng không thể đốt cháy giai đoạn mà sống chết ép buộc bà phải đồng ý ngay vì làm như thế ngoài việc biến mình thành kẻ bồng bột thiếu suy nghĩ thì không có tác dụng nào khác cả.Vũ Ngọc Chương đã nghĩ hắn và Bùi Xuân Trường thật sự sẽ phải đi một đoạn đường rất dài mà không được biết trước đích đến mà họ trông đợi nằm ở đâu. Nhưng hắn đã bỏ quên một điều quan trọng. Đó chính là người hắn yêu là Bùi Xuân Trường, mà Bùi Xuân Trường luôn là một biến số không thể dự đoán được. Chưa kể đến việc tình yêu của cả hai vốn dĩ đã bắt đầu một cách khác thường. Chính vì vậy mà đôi khi những kế hoạch đặt ra sẽ không thật sự hiệu quả và tránh không được những việc vượt ngoài dự đoán của cả hai giống như đoàn tàu lao nhanh khỏi đường ray.
Trước hết phải trở về hai tuần trước khi Chung Kết 2 diễn ra, tức là cái đêm hôm Bùi Xuân Trường phát sốt thình lình vào nửa đêm. Vũ Ngọc Chương không thể an tâm rời khỏi anh quá lâu để đi mua cháo, cũng không thể nhờ ai khác vào giờ muộn như vậy được. Cá chắc là hắn sẽ ăn mắng ngay nếu gọi cho chị quản lý của mình chỉ vì một bát cháo cho người yêu mà tự hắn không xoay xở được. Rất may là Vũ Ngọc Chương luôn mang đầy đủ các loại thuốc bên người và bên dưới nơi ở của cả hai lúc đấy vừa vặn có một cửa hàng tiện lợi . Vũ Ngọc Chương dỗ Bùi Xuân Trường chịu chợp mắt một xíu mới an tâm để anh lại một mình rồi tức tốc chạy xuống mua cháo gói.
Nấu ăn đối với Vũ Ngọc Chương chưa bao giờ là một trở ngại, bởi vì nếu có nấu thì hắn cũng nấu cho bản thân hắn là chính. Vì vậy mà dù là ngon hay dở hắn cũng là người duy nhất nếm được và giải quyết thứ mà hắn tạo ra. Nhưng để nấu ăn cho người khác, đặc biệt là người yêu của hắn và anh thì còn đang ốm vật ra thì hắn thật sự không muốn đầu độc người yêu của mình. Cháo gói tươi đầy đủ dinh dưỡng ăn kèm với chà bông là một quyết định sáng suốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra rồi.
Vấn đề lớn cần cân nhắc ở đây là Vũ Ngọc Chương không giỏi chăm sóc người bệnh. Có thể bảo hắn vào bệnh viện nuôi bệnh được với điều kiện người ấy đã tỉnh táo và qua cơn nguy kịch. Còn với người bệnh đang sốt cao thì hắn hoàn toàn không biết phải làm như nào mới thật sự tốt để giúp anh hạ sốt. Ban đầu tình hình nặng đến mức Bùi Xuân Trường gần như mê man và hắn có gọi như nào anh cũng không đủ sức để nhấc người dậy ăn cháo và uống thuốc.
Vũ Ngọc Chương thấy Bùi Xuân Trường khó chịu thì lòng cũng nóng như lửa đốt, cuối cùng sau một hồi cân nhắc đành gọi về làm phiền mẹ của mình. Đáng lẽ ra là Vũ Ngọc Chương đã sẵn sàng để bị mắng rồi nhưng sự thật là hắn không hề bị mắng một câu nào. Có lẽ ai cũng biết cuộc gọi vào lúc nửa đêm thường là những cuộc gọi quan trọng, mẹ của hắn thừa sức hiểu con trai bà nếu không có chuyện cấp bách sẽ không quấy rầy giấc ngủ của bà.
Vũ Ngọc Chương tạm thời trình bày ngắn gọn những gì hắn cần biết để giúp anh hạ sốt và hắn gấp đến nổi cách nhau qua màn hình điện thoại mà mẹ hắn vẫn cảm nhận được nỗi lo của hắn. Điều đó gần như thổi bay những gì bà từng biết về con người hắn, bởi vì Vũ Ngọc Chương sẽ không thực sự mất bình tĩnh đến vậy nếu hắn không thật lòng với người đấy.