Lên Bản (2)

695 62 16
                                    



Vũ Ngọc Chương và Bùi Xuân Trường dậy thì cũng đã xế chiều. Bùi Xuân Trường bảo hắn có thể ngủ thêm một chút nhưng Vũ Ngọc Chương quyết định thức ra chợ cùng anh. Vì dẫu sao hắn cũng là khách ghé nhà chơi, nằm ngủ chảy thây trong phòng mãi cũng không tốt. Huống hồ cả hai ngủ cũng được một giấc khá dài, Bùi Xuân Trường vì không quen ngủ trưa nên lúc ngủ dậy còn bị mặt trời đè đến mất ý thức về thời gian.

Vì không phải ở thành thị nên trời sụp tối rất nhanh, Bùi Xuân Trường không dám giờ dây thun. Anh vừa rửa mặt cho tỉnh táo đã tranh thủ dọn chén bát và quần áo ngoài sân vào với sự giúp sức từ hắn.

Sau đấy hắn được anh dẫn ra sau vườn tưới rau và xem đàn gà con mới ấp nở và rãi thóc cho chúng ăn. Vũ Ngọc Chương còn được Bùi Xuân Trường giúp làm quen với chú chó nhà anh nuôi. Giờ thì hắn đã không bị nó sủa nữa mà thậm chí còn có thể đùa giỡn và vuốt ve nó tuỳ ý. Cả hai loay hoay ở sau cả buổi rồi vòng ra sân trước, hắn thì quét lá cây còn anh thì dọn mớ thuốc anh phơi ban sáng.

Cả hai cứ tíu tít như đôi gà bông và dù có làm việc liên tục không ngừng tay thì Vũ Ngọc Chương cũng không cảm thấy mệt, chỉ muốn phút giây bình yên này kéo dài mãi. Thì ra đây là những gì mà lyrics của Đen Vâu đã từng đề cập đến. Cùng về quê nuôi cá và trồng thêm rau đây mà. Hạnh phúc bình dị mà lớn lao này khiến cho Vũ Ngọc Chương cảm thấy như đôi chân rệu rã của mình đã tìm được bến đỗ trên đường đời dài đằng đẵng.

Làm xong hết mọi việc ngoài sân rồi thì hắn và anh thay phiên nhau đi tắm. Vũ Ngọc Chương là người tắm trước vì Bùi Xuân Trường còn phải quét nhà.

Đến lượt anh đi tắm thì Vũ Ngọc Chương đã thay bộ đồ của bố anh ra mà trở về phong cách của chính mình, ngồi sẵn ngoài phòng khách xem tivi chờ anh. Mẹ của Bùi Xuân Trường cũng ra ngồi nói chuyện cùng hắn cả buổi.

Vũ Ngọc Chương ngủ dậy thì tỉnh táo hẳn, giờ hắn mới có thời gian quan sát kỹ nhà của Bùi Xuân Trường. Quét mắt sơ có thể thấy vài tấm ảnh gia đình treo đầy trên tường nhà và cả những tấm ảnh giấy khen vừa nhìn là biết của ai. Nếu không phải có mẹ anh đang ngồi đây thì hắn đã rút điện thoại ra chụp mớ ảnh này về rồi vì làm gì có ai được thấy qua những hình ảnh này của anh nếu không lặn lội lên Tuyên Quang như hắn.

Mẹ của Bùi Xuân Trường thấy hắn nhìn vào hướng những tấm ảnh kia không rời mắt thì hiểu ngay hắn đang nhìn thằng con trai của bà thời còn ngố tào rồi. Hiếm khi có dịp có khách là bạn phương xa của anh ghé thăm nên bà cũng niềm nở với hắn lắm. Bà còn không ngại chân đau, khập khiễng quay về phòng lấy ra mớ album ảnh cũ mang ra cho hắn xem. Trong đấy ngập tràn hình anh ngày còn nhỏ.

Vũ Ngọc Chương ngoài ý muốn thu về được chiến lợi phẩm sau một ngày đi đường xa vất vả thì vô cùng thích chí. Hắn ngắm nhìn rất kỹ từng bức hình của anh. Bởi vì Bùi Xuân Trường hồi bé đáng yêu quá mức cho phép. Giờ thì Vũ Ngọc Chương mới hiểu, đáng yêu hơn Bùi Xuân Trường chỉ có thể là Bùi Xuân Trường lúc bé.

Vũ Ngọc Chương cũng cảm thấy cái danh Trường con Tuyên Quang thật sự rất hợp với anh. Bùi Xuân Trường hồi bé y đúc hiện tại chỉ có điều là mang nhiều nét vô tư và hồn nhiên hơn thôi, còn lại thì anh không thay đổi mấy. Vẫn nhỏ con vào lọt thỏm giữa những bức hình tập thể, vẫn trắng tinh nổi bần bật với hai chiếc răng thỏ và nụ cười xinh.

Từ Đầu Đã Là Yêu Mất Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ