Vũ Ngọc Chương đến nơi thì cũng đã quá trưa, hắn gọi xe ôm lên đến bản của anh thì đi bộ thêm khoảng 10 phút, vừa đi vừa nhìn địa chỉ hỏi thăm người dân nhà của anh. Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng Vũ Ngọc Chương cùng tìm thấy nhà của Bùi Xuân Trường. Vừa tìm đến nơi đã thấy từ xa bóng hình quen thuộc đang đội nón lá loay hoay với mớ thuốc phơi trước sân nhà. Bùi Xuân Trường có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra hắn, chỉ có hắn là gần như lao đến như tên bắn.Khi hắn vừa tiếp cận đến gần cổng nhà anh thì Bùi Xuân Trường mới nghe được tiếng bước chân, chú chó vàng đang nằm cuộn tròn phơi nắng dưới chân anh cũng đứng dậy sủa về phía cổng. Bùi Xuân Trường lau mồ hôi trên trán và mặt, quay ra sau để xem là ai thì bị hắn làm cho giật cả mình suýt nữa thì cắn lưỡi.
" Chào bạn nhé, bạn khoẻ không ? Tôi thì không khoẻ mấy đâu đấy. Bạn có gì muốn nói với tôi không ? ". Vũ Ngọc Chương nghiến răng, mặt mày xám xịt như tro.
" Ch-Chương ? Sao bạn ở đây ? ". Bùi Xuân Trường lắp ba lắp bắp hỏi, khi thấy hắn bước đến gần thì phải vội vàng xua chó nhà mình vào nhà vì sợ nó cắn hắn.
" Không ở đây thì ở đâu ? Bạn được lắm, dám trốn tôi lên đây mà không thèm liên lạc gì. Tôi không lên kiếm chắc bạn trốn luôn rồi ha ? Bạn gan trời rồi ". Vũ Ngọc Chương thật sự không muốn nói nặng lời với Bùi Xuân Trường nhưng mà hắn cũng biết tổn thương. Ừ và rõ ràng là hắn tổn thương bởi hành động lần này của Bùi Xuân Trường.
" Khoan, khoan đã tôi có thể giải thích. Tôi có lý do chính đáng mà Chương tin tôi. Tôi không có chạy trốn hay gì hết mà, tôi hứa với Chương rồi mà "
Bùi Xuân Trường thấy hắn nổi giận thì vừa sợ vừa gấp đến líu lưỡi. Anh có lý do chính đáng cho việc làm lần này của mình mà. Chỉ trách là trách số phận sắp đặt làm sao để cho mọi chuyện tới với anh nó dồn dập đến mức anh chưa xử lý kịp nữa là đã sinh ra thêm hiểu lầm. Với tính cách của Bùi Xuân Trường, sẽ không có việc anh phải chạy trốn hay làm mấy chuyện cắt đứt liên lạc ngang như vậy.
Vũ Ngọc Chương thấy anh gấp gáp như vậy, lời nói và ánh mắt cũng rất chân thành thì cũng dần bình tĩnh lại. Ánh mắt không biết nói dối, Bùi Xuân Trường cũng là người thể hiện mọi cảm xúc thông qua ánh mắt. Vậy nên vừa nhìn vào đôi mắt trong vắt không có một tia rợn sóng của anh hắn cũng hiểu sự việc lần này có điều gì đó khuất tất.
Nhưng mà hắn vẫn không sao nghĩ thông được. Mặc dù chưa yêu nhau nhưng cả hai cũng xem như là đang tìm hiểu. Có việc gì nghiêm trọng đến mức anh có thể bỏ về quê nhà mà không cho hắn nổi một lời nhắn như vậy ? Vũ Ngọc Chương cảm thấy vừa giận vừa thương Bùi Xuân Trường, cho nên không biết làm gì ngoài đứng im lặng nhìn anh với ánh mắt đau đáu.
" Tôi xin lỗi mà, bạn vào trong ngồi nhé ? Rồi nghe tôi giải thích đã. Bạn đừng có như vậy mà "
Bùi Xuân Trường biết anh có lỗi, nên ngoài dịu giọng cố xoa dịu cảm xúc của hắn thì anh không biết phải làm gì khác. Thêm nữa, Bùi Xuân Trường vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Vũ Ngọc Chương tiều tuỵ thấy rõ chỉ sau một ngày không gặp.
Vũ Ngọc Chương đi lên tìm anh chỉ với một chiếc balo đựng đồ còn lại không mang theo hành lý cá nhân gì nhiều, quần áo cũng đơn giản và đang thấm ướt đẫm mồ hôi do phải đi đường xa. Vũ Ngọc Chương không còn dáng vẻ điển trai của hoàng tử Long Biên thường thấy, giờ đây hai quầng thâm mắt của hắn hiện rõ lên, râu cũng không thèm cạo, cũng không biết đã ăn uống gì chưa mà hai má hóp sâu vào. Bùi Xuân Trường càng nhìn kỹ hắn thì càng sốt hết cả ruột.