Ngày hôm sau người tỉnh dậy trước là Bùi Xuân Trường, anh bị tiếng chuông báo thức từ điện thoại của hắn đánh thức. Bùi Xuân Trường mắt nhắm mắt mở ngồi dậy với mái tóc bù xù và khuôn mặt còn say ke thấy rõ, anh với tay sang đầu giường bên phía của hắn để tắt chuông báo thức thì bị một cánh tay chụp lại kéo anh ngã xuống.Vũ Ngọc Chương cũng bị tiếng chuông báo đánh thức, hắn một tay kéo anh vào một cái ôm, tay còn lại với lấy điện thoại tắt chuông báo thức. Vũ Ngọc Chương thấy đồng hồ chỉ mới điểm 6:00 sáng thì hạ giọng nói nhỏ với con người đang giãy giụa trong lồng ngực mình.
" Bạn đừng giãy, ngủ thêm xíu nữa đi mới có 6 giờ thôi. Tôi xin lỗi, tôi đặt chuông báo hằng ngày để dậy tập thể dục mà quên tắt ". Giọng Vũ Ngọc Chương khản đặc do mới tỉnh giấc.
" Chương không đi cà phê với mọi người hả ? hôm qua bạn nói mọi người hẹn nhau đi cà phê mà "
Bùi Xuân Trường vẫn không ngừng cựa quậy muốn nằm sang một bên nhưng bị hắn giữ chặt lại hoàn toàn không thể đẩy được hắn ra. Anh càng giãy hắn lại càng siết chặt. Cả người anh bị hắn ôm đặt nằm lên người hắn, anh sợ đè hắn nặng với cả tư thế này kì quá nên anh ngại đến gồng cứng cả người.
" Bạn thả lỏng đi, ban nãy tôi có thấy tin nhắn từ anh Hiếu bảo hôm qua mọi người có nói với anh Bảo về chuyện xảy ra ở bar, nên ảnh có biết tôi uống hơi nhiều. Mọi người chịu khó dời sang buổi chiều rồi, chiều tôi đi cùng bạn luôn "
Vũ Ngọc Chương ngày hôm qua còn không dám động tay động chân nhiều, sang hôm nay tỉnh rượu rồi thì máu liều không hiểu vì sao lại càng nhiều hơn. Hắn siết chặt cái eo gầy của anh, vùi mặt vào cần cổ thon thả của anh tham lam hít lấy hít để mùi hương thơm ngát của Bùi Xuân Trường.
Ngày thường kể cả khi không dùng nước hoa anh cũng rất thơm rồi, vừa trắng vừa thơm. Bùi Xuân Trường thơm mùi tựa như mùi thảo mộc thanh mát, Vũ Ngọc Chương đánh giá anh còn thơm hơn cả nước hoa.
" Nhưng mà nằm như vậy tôi không có ngủ được "
Bùi Xuân Trường cổ thì bị hắn hít không ngừng, eo thì bị hắn siết chặt, lưng cũng bị hắn vuốt loạn cả lên thì vô cùng nhột, kéo theo đó là một cảm giác rất kì lạ. Anh bị hắn làm cho chảy cả nước mắt sinh lý, gian nan lắm mới chống được hai tay trước ngực hắn nới rộng khoảng cách của cả hai ra một xíu để hít thở. Bùi Xuân Trường hôm qua đến nay hơn ba bốn lần suýt bị hắn siết đến ngạt khí." Nh-nhột quá bạn ngừng lại cái đã, bạn làm vậy s-sao tôi ngủ "
" Ôm vào mới thấy bạn gầy quá rồi đấy nhé, đồ ăn hôm qua ăn vào đâu không thấy vào người gì cả vẫn gầy đét như vậy ". Vũ Ngọc Chương phớt lờ sự năn nỉ yếu ớt của anh, hắn vừa lẩm bẩm không vui về việc anh quá ốm vừa dùng tay nắn eo của anh.
Bùi Xuân Trường bẩm sinh rất nhạy cảm nên cũng rất dễ nhột, điểm chí mạng nằm ở eo, bị hắn chạm vào anh suýt nữa là cho hắn ăn một cú huých bằng khuỷu tay rồi.
Ý thức được Vũ Ngọc Chương đang công khai sờ mó mình chỉ sau một đêm tuyên bố sẽ theo đuổi mình đàng hoàng, Bùi Xuân Trường vô cùng ấm ức. Đàng hoàng của hắn đâu không thấy chỉ thấy chưa gì là thất hứa rồi, hứa không làm gì quá mức với anh xong chỉ thấy được một hôm thôi là đã ỷ mạnh hơn anh mà làm càn rồi.