Như những gì đã quyết định thì Vũ Ngọc Chương sau khi trở về từ Tuyên Quang, ngoại trừ xử lý công việc ra thì hắn còn một nhiệm vụ rất quan trọng đó chính là thuyết phục người nhà của hắn.Không ai tạo ra áp lực cho hắn cả, Bùi Xuân Trường cũng không ép hắn phải làm như thế. Anh luôn có dấu hiệu né tránh và vẫn chưa sẵn sàng đối diện với chuyện này mỗi khi hắn nhắc đến. Rõ ràng là Bùi Xuân Trường vẫn đang rất thiếu cảm giác an toàn và tự ti.
Càng là như thế, Vũ Ngọc Chương lại càng muốn mau chóng thuyết phục được người nhà của mình. Ít nhất là thuyết phục mẹ của hắn trước bởi vì trong gia đình mẹ của hắn vậy mà lại có tiếng nói rất lớn.
Vũ Ngọc Chương đã cảm nhận được niềm hạnh phúc sướng rơn đến mức da đầu tê rần vì được gia đình Bùi Xuân Trường chấp thuận chuyện của cả hai và chấp nhận luôn cả hắn. Niềm hạnh phúc này lớn đến mức hắn nghĩ hắn không còn gì luyến tiếc, vì vậy mà hắn cũng muốn mang lại niềm vui tương tự cho Bùi Xuân Trường.
Mặc cho Bùi Xuân Trường luôn miệng bảo rằng hắn không cần phải gấp và anh cảm thấy vẫn ổn với hiện tại nhưng bởi vì hắn là Vũ Ngọc Chương. Và Vũ Ngọc Chương là cuốn từ điển của Bùi Xuân Trường. Cho nên hắn hiểu được thật lòng Bùi Xuân Trường không hoàn toàn nghĩ vậy.
Dù cho Bùi Xuân Trường tốt bụng đến mức không đòi hỏi quá nhiều và biết cảm thông với mọi thứ nhưng bản chất Bùi Xuân Trường lại là một người rất hay suy nghĩ. Cảm xúc thật thì có xu hướng giấu nhẹm đi, sẵn sàng phớt lờ luôn tổn thương của bản thân. Không chỉ có Vũ Ngọc Chương trân trọng Bùi Xuân Trường, mà chính bản thân anh cũng luôn ưu tiên hắn lên hàng đầu. Bùi Xuân Trường thà là chịu thiệt thòi còn hơn đẩy hắn vào tình thế khó xử giữa anh và mẹ hắn.
Đã có lần Bùi Xuân Trường và Vũ Ngọc Chương đánh lẻ ở cùng với nhau khi vào Sài Gòn và suýt nữa thì cãi nhau do Bùi Xuân Trường lỡ miệng bảo rằng không dám chắc chuyện của cả hai sẽ đi đến đâu và suy cho cùng cả hai cũng chỉ là hai người dưng tìm đến nhau, mẹ của Vũ Ngọc Chương mới là người mà hắn chảy cùng một dòng máu.
Nghe thì hợp lý đấy nhưng Vũ Ngọc Chương ước gì Bùi Xuân Trường bỏ đi vài phần lý trý để nhường chỗ cho trái tim đi vì khi anh nói ra câu đấy không chỉ có hắn đau lòng mà chính Bùi Xuân Trường mặt mũi cũng đỏ lựng vì nén khóc. Một nhát dao cứa thẳng vào trái tim cả hai.
Lần đấy Vũ Ngọc Chương vì kiềm chế không gây nhau mà hút gần hết bao thuốc lá, Bùi Xuân Trường cũng không khá hơn vì anh gần như thức trắng cả đêm và sáng hôm sau khi bước chân xuống giường thì mười đầu ngón tay của anh đều bị anh trong vô thức xé đến rướm máu. Khi anh dậy thì Vũ Ngọc Chương đã sớm rời đi, chỉ để lại đồ ăn sáng mua sẵn vẫn còn nóng hổi cho anh. Bùi Xuân Trường không sợ bị hắn giận, điều anh sợ là anh đã làm hắn tổn thương. Và thật tệ là mặc dù thật sự đã tổn thương rất nhiều hắn vẫn không quên quan tâm đến anh.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Bùi Xuân Trường rối rít làm lành trước. Bùi Xuân Trường chưa bao giờ là một người vô lý, anh biết anh sai thì anh sẽ nhận lỗi, không bao giờ lợi dụng sự dung túng của hắn mà sống tuỳ tiện. Vũ Ngọc Chương cũng không có cách nào giận Bùi Xuân Trường quá lâu, hoặc có thể chê hắn dở cũng được vì bao nhiêu sự đau lòng lẫn mệt mỏi chỉ bằng một lời nhận lỗi chân thành của anh đã đủ để hắn mở rộng vòng tay đón người kia vào lòng mình mà âu yếm.