"Này Yoongi "
"Suỵt "
"À ô kê ô kê "
Mun Yoongi đá mắt về phía sofa, Taehyung nhìn theo thì thấy em đang ngủ nên lại gần ngồi xuống cạnh đầu em. Vì phần tóc em buông ra vướng ở mắt nên Taehyung khẽ đưa tay ra vén sang mang tai giúp em, Yoongi vừa thấy đã bẻ tay làm Taehyung đau điếng nhưng chẳng dám hét to vì sợ làm Ami nhỏ tỉnh giấc.
"Ai cho mày cái gan mà dám đụng vào bảo bối của tao "
"Cái djt bà mày, ông đây thấy tóc ẻm xõa rũ rượi trên mặt nên có lòng tốt vén gọn ra giúp, không cảm ơn thì thôi còn dám động thủ bẻ tay tao "
"Mày oan ức quá nhờ "
"Ừ bố mày đang oan vcl, có ý tốt mà toàn bị thằng bạn nghĩ xấu cho "
"Sang đây có việc gì "
"Tìm Amie, định cảm ơn vì hộp cơm ai dè ẻm ngủ làm tao phải chạm mặt với mày"
"Đây là phòng của tao, không muốn thì cũng phải gặp tao thôi thằng chó "
"Bố không đôi co với mày, lát Amie dậy tao sang giờ về phòng ngủ đây "
"Lượn "
Taehyung cũng chẳng buồn đôi co nữa mà đi ra ngoài. Từ lúc Ami xuất hiện gã gần như thay đổi hoàn toàn, nói nhiều hơn, hay cười hơn và biết quan tâm những người xung quanh hơn. Không những vậy, trình độ động khẩu của gã cũng tăng gấp bội so với ngày xưa.
Khoảng thời gian đầu khi Yoongi chăm sóc em rất bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết nên luôn có anh bạn Taehyung là người duy nhất cùng gã chăm sóc em. Đối với Ami mà nói, Min Yoongi và Kim Taehyung là hai người quan trọng nhất và là hai người thương yêu em nhất.
Chiều hôm đó không hẹn Taehyung lại đến, may sao em đã dậy, anh đỡ phải mất thời gian cãi nhau với thằng bạn trời đánh của mình.
"Amie ah, em biết không? Thật ra là anh đến tìm em từ lúc trưa rồi nhưng em lại ngủ mất làm anh phải nói chuyện với daddy của em đó. Tức muốn hộc máu đây này "
"Hạ hỏa anh ơiiii"
"Chỉ có Amie là quan tâm đến Taehyungie thoi"
Anh giả bộ khóc thút thít định chui vào ôm em để có thể cảm nhận cơ thể em đang phát triển như thế nào. Bàn tay vui mừng sắp chạm đến eo em rồi chợt bị gã giữ lại bẻ ngược ra sau.
"Clm Min Yoongi "
"Cấm động vào người bé yêu của tao "
"Kìa Amie, em thấy chưa? Daddy của em bắt nạt anh, anh chỉ định ôm em có một chút... "
"Daddy lần sau đừng làm thế. Đau anh Taehyung đấy "
"Hai người được lắm, ngồi chơi với nhau luôn đi, tôi đi họp "
Nói rồi Yoongi tức tối lấy sập tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc chứ gã mà ngồi lâu tí nữa chắc bốc lửa mất. Sau khi gã rời đi em và Taehyung đập tay rồi cùng nhau chơi game, gọi đồ ăn nhanh lên phòng gã để ăn.
"Taehyungie, lỡ chúng ta bày như vậy lát daddy về thấy thì sao "
"Kệ chứ sao, Amie cứ yên tâm, daddy của em không dám làm gì đâu "
Vừa dứt câu cánh cửa phòng liền bật mở ra, là daddy Yoongi!!! Gã vừa nhìn thấy đống rác em và Taehyung bày ra đúng là rất tức giận. Gã lôi đầu Taehyung ném ra khỏi phòng. Còn Ami bị gã lườm cảnh cáo rồi cũng xách cổ em ra khỏi phòng về nhà.
Hình như lần này gã tức giận thật rồi. Taehyung đuổi theo giải thích liền bị gã đuổi đi, tay em bị gã siết đến đỏ lòm. Nhìn ánh mắt gã đỏ ngầu cũng đủ hiểu gã đang tức nhường nào. Taehyung chẳng thể làm gì chỉ biết cầu trời phù hộ cho em. Mong em bình an toàn thây trở về.
"Daddy...đau em..."
"Ngồi yên đấy "
Gã đóng sầm cửa xe lại rồi phóng đi một cách điên cuồng. Đèn đỏ gã cũng vượt, đoạn đường phía trước hơi ách tắc gã cũng không tha. Gã bíp còi điên cuồng rồi lao thẳng về phía trước. Không may đuôi xe đâm vào xe một ô tô phía trước, dù vậy gã cũng chẳng để tâm. Chỉ dừng lại quăng cho người ta một cục tiền rồi tiếp tục lái xe về Min gia.
"Daddy à...ban nãy nguy hiểm quá "
"Ngậm miệng lại "
Gã bắt gỏng quát em, đây là lần đầu tiên gã nói năng với Ami thô thiển như vậy. Nhưng lúc nãy đúng là gã đi rất nguy hiểm, tốc độ thậm chí còn lên đến hàng trăm kilomet. Ami ngồi bên cạnh mặt mũi sớm đã tái mét chỉ biết nắm chặt sợi dây an toàn và cầu nguyện.
Về đến nhà Min Yoongi phanh gấp một cái khiến em mất thăng bằng đập đầu vào xe khiến nó sưng u một cục to tướng. Gã thấy chứ nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng kéo Ami về phòng.
"Sao daddy nóng giận với em?"
"Em quậy đủ chưa? Đừng nghĩ tôi cưng chiều em rồi muốn làm gì thì làm "
"Nhưng em đã làm gì daddy đâu "
"Em với Taehyung hùa vào trêu đùa tôi, bày bừa phòng tôi đã đủ chưa?"
"Có thế mà daddy cũng giận sao? Chẳng phải lúc daddy kéo về em đã cầm bịch rác vứt rồi à "
"Không nhắc chuyện cỏn con đấy nữa, tôi nhận được video em bắt nạt nhân viên? "
"Daddy nói gì vậy? Em có bắt nạt ai đâu"
"Không bắt nạt?"
Gã lấy điện thoại ra đưa cho em xem một đoạn video. Nội dung đoạn video đó là em hất nước vào người chị kia làm chị ta khóc lóc rồi bỏ đi. Đáng tiếc camera không thể thu lại lời nói của cả hai nên gã không biết được đầu đuôi sự việc như nào mà chỉ nghe lời kể của chị nhân viên kia. Thành ra là hiểu lầm Ami cố tình gây sự bắt nạt người khác.
"Daddy nghe em nói "
"Còn gì nói sao? Tôi không hiểu sao em có thể hành động thiếu suy nghĩ đến vậy đấy Ami. Tôi nuôi em đến bây giờ rồi mà em vẫn không bỏ cái thói giang hồ của mười năm trước được à? Cứ tưởng tôi cảm hóa được em rồi, không ngờ..."
"DADDY!!! Hóa ra mười năm nay sống với nhau daddy không có một chút lòng tin nào dành cho em sao? Daddy vì lời nói từ một phía mà mắng em như vậy? Quá khứ của em vốn đã không trong sạch ắt hẳn daddy phải biết rõ chứ. Còn nữa, daddy dùng từ cảm hoá là cảm hoá như thế nào? Kim Ami em là con người không phải động vật mà daddy nói như vậy. Được rồi em không làm phiền daddy nữa "
Nói rồi em bỏ chạy ra khỏi nhà gã. Một thân một mình lê bước giữa đường phố đông đúc. Trời chiều rồi nên Mặt Trời cũng đang lặn đi, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Em ngẫm một lúc rồi vẫn chỉ có thể thở dài. Em là gì với gã? Gã không có chút niềm tin nào dành cho em sao? Cảm hóa? Em đâu phải động vật để gã cảm hóa?
___________________________
chap này đoạn đầu lạc quaaaa T.T
đừng quên sao vàng để nhanh có chap mới nhen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoongi ] Daddy
Fanfiction"Tôi nuôi em từ năm em tám tuổi, giờ lớn rồi em định lấy gì trả công cho tôi đây?" "Ami yêu daddy Yoongi nhất" "Thế nào là yêu? Tôi muốn em chứng minh " "Vậy cho em mượn cơ thế của daddy để chứng minh nhé " ... Tác giả: Angie ❌Fic là chất xám mình...