_Mười năm trước_
Trước khi gặp gã thì Ami sống ở cô nhi viện. Ngày đó em nghe được các mama kể rằng, họ nhặt em ở một bãi rác thối. Trên người em thì không mặc đồ chỉ có một mảnh giấy nhỏ: "Ai có thể làm ơn hãy nuôi đứa bé này. Tôi chẳng may mang thái nó nhưng không có tiền nuôi. Xin cảm ơn "
Các mama thường gọi em là con của gái đĩ vì họ nghĩ mẹ của em làm gái nên mới bỏ em để tránh thị phi. Suy cho cùng em cũng chỉ là vô tình được sinh ra, đã vậy còn lớn lên trong môi trường đồi trụy đạo đức.
Ngay từ nhỏ em đã bị mama trong cô nhi viện tiêm nhiễm những thứ tồi tệ vào người. Rõ ràng các bạn đồng chăng lứa với em cũng là bị bỏ rơi nhưng sao lại được yêu quý và chăm sóc chu đáo, còn em thì lại bị hắt hủi, đánh đập và phải làm hết công việc trong nhà?
Ami cứ nghĩ khi lớn lên họ sẽ nhẹ nhàng với em hơn nhưng không, họ không làm vậy. Đã có rất nhiều người hỏi nhận nuôi em nhưng họ đều từ chối chỉ vì muốn giữ em ở lại làm việc nhà cho họ. Hễ có sai sót là sẽ bị họ đánh đập không thương tiếc. Em luôn phải ăn cơm thừa canh cạn của các bạn ngang tuổi với mình, đến nơi ngủ của em cũng là nơi bẩn thỉu nhất, hôi hám nhất không ai muốn đặt chân đến.
Nhưng em cũng là con người mà sao họ lại nỡ đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ bảy tuổi như em chứ?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một đêm định mệnh em đã lẻn trốn ra khỏi cô nhi viện. Ami vốn đã rất vui sướng nhưng rồi niềm vui ấy lại bị dập tắt khi em nhìn thấy cảnh một đám người to lớn đang ùa vào đánh đập một người nhỏ bé. Rồi người bị đánh liền ra đi mãi mãi. Tại giây phút ấy em cứ nghĩ con người thật đáng sợ. Bản thân em lúc ấy quá nhỏ để nhận thức hành động của mình, em bị gã phát hiện và bị bắt lại. Em rất sợ hãi nhưng rồi rất nhanh đã bị gã khống chế.
Mới đầu em cứ nghĩ sẽ bị người đàn ông hung dữ kia bắt vê hành hạ nhưng rất may em lại được người đàn ông đó chiều chuộng, yêu thương hết mực suốt mười năm qua. Người đàn ông đó chẳng để em thiếu thốn bất cứ thứ gì...
_Hiện tại _
Từ lúc em bỏ nhà đi đã gần ba tiếng rồi mà gã vẫn không đi tìm em. Tám giờ tối, Ami rất rất đói nhưng phải nhịn thôi, em không mang theo tiền mặt cũng chẳng thể đi xin. Em lê tấm thân mệt mỏi đến sống Hàn ngồi xuống. Đôi mắt vô hồn của em nhìn về phía sông tĩnh lặng, thoạt trong não bộ em lại tái hiện lại hình ảnh bị đánh đập, chửi rủa của mama.
Em lắc đầu thật mạnh rồi lấy hai tay bịt tai lại. Cơ thể co qoắp cuộn tròn để giữ ấm bản thân.
"Không ai cần mình cả. Muốn gieo mình xuống sông nhưng mà nước lạnh quá đi huhu "
Ami lại ôm thân mình mếu máo, em muốn tự tử nhưng lại không nỡ làm lạnh bản thân mình. Em cũng muốn quay về với gã nhưng không thể được, làm vậy nhục lắm với cả em là người tự ra đi trước mà... Cuối cùng em chỉ biết nằm lăn ra ngủ mặc kệ sự đời. Lúc đó Ami cũng nghĩ, để bản thân chết cóng cũng được, chết trong lúc ngủ còn hơn chết khi đang thức.
Còn gã sau khi em bỏ đi thì mới chịu tìm hiểu xem xét lại tình hình, hóa ra là trách lầm em rồi. Đã vậy còn mắng em, nhắc về quá khứ của em nữa, giờ không biết tìm em ở đâu đây.
"Chết rồi Taehyung "
"Má mày chín rưỡi tối rồi nói nhanh bố còn làm việc "
"Amie bỏ nhà đi đến giờ tao vẫn chưa tìm thấy "
"Vcl tao nói mày rồi, có gì nói năng giải quyết nhẹ nhàng thôi đéo nghe. Nghiệp quật đấy con "
"Đi tìm giúp tao đi chứ bây giờ mày ngồi chửi tao cũng không giải quyết được vấn đề gì "
"Biết rồi "
Taehyung với lấy chiếc áo khoác bông bên giường rồi phi ra ngoài tìm Ami. Trước khi đi anh cũng không quên gọi đám đàn em lục tung cả thành phố để tìm kiếm cô gái bé nhỏ. Cả hai cứ thế đi tìm cô bé đến gần mười hai giờ đêm. Cuối cùng họ lại gặp nhau ở công viên.
"Mày nghĩ Ami có thể đi đâu? "
"Không biết "
Đang trầm ngâm thì chuông điện thoại Taehyung vang lên, sau một hồi nghe máy sắc mặt anh dịu đi, anh chỉ quay sang nói cho gã ngồi cạnh một câu rồi cùng gã đến nơi được cho là em đang ở đấy.
"Yoongi, đến sông Hàn "
Hai người gấp rút phóng xe đến nơi vẫn không thấy em. Cuối cùng Yoongi đến gần gầm cầu thì phát hiện ra em sớm đã bất tỉnh nhân sự, gương mặt xanh xao, cơ thể lạnh ngắt. Lúc này gã mới để ý người em chỉ khoác một chiếc áo mỏng do lúc em bỏ đi chỉ cầm được một chiếc áo nhỏ ở ghế.
"Taehyung "
"Mau đưa Ami về nhà "
Taehyung gấp rút thúc giục gã bế em lên xe để về. Đến nhà anh gọi cho bác sĩ riêng rồi cùng Yoongi ở lại chăm sóc em cả đêm.
Mãi trưa hôm sau em tỉnh lại thì chẳng thấy ai. Định mở tủ lấy ít đồ xếp vào vali thì liền bị một cánh tay ôm chặt lấy từ sau lưng. Là gã!!!
"Daddy buông em ra "
"Xin lỗi, là daddy sai, là do daddy không tin tưởng em, đã vậy còn nói lời lẽ khó nghe để em tổn thương. Tôi xin lỗi..daddy hứa sẽ không có lần sau... "
"Lần đầu tiên và cuối cùng đấy. Hơi dễ dãi nhưng em sẽ tha thứ vì daddy đẹp trai..."
"Cảm ơn em "
*cạch*
"Đm bổ mắt sáng sớm, thôi bố về đây "
Cánh cửa tuyệt nhiên bị đóng sầm lại. Em và gã chỉ biết nhìn nhau cười. Dù sao thì cảnh tượng này cũng quá nỗi là quen thuộc đi, suốt mười năm qua Taehyung luôn phải chứng kiến em và gã thân mật như vậy nên thái độ đó cũng chẳng có gì là lạ.
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Taehyung bây giờ cũng đã ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chỉ tập trung cho công việc và bản thân, chẳng chịu nghĩ đến chuyện yêu đương dù luôn bị ông bà Kim hối thúc. Mà muốn yêu đương nghiêm túc với Taehyung cũng khó, anh ta trước giờ vốn nổi tiếng đào hoa mà, gái lọt vào mắt anh ta dễ lắm nhưng để anh ta chơi đến lần thứ ba thì quả thật hơi khó.
_______________________
Lì xì mùng 1 tết nha 🧧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoongi ] Daddy
Fiksi Penggemar"Tôi nuôi em từ năm em tám tuổi, giờ lớn rồi em định lấy gì trả công cho tôi đây?" "Ami yêu daddy Yoongi nhất" "Thế nào là yêu? Tôi muốn em chứng minh " "Vậy cho em mượn cơ thế của daddy để chứng minh nhé " ... Tác giả: Angie ❌Fic là chất xám mình...
![[ Yoongi ] Daddy](https://img.wattpad.com/cover/348175379-64-k698178.jpg)