Lúc Captain rời đi cũng là lúc DT biến mất. Liếc ngang liếc dọc nhưng vẫn không thấy bóng em đâu, Hiếu thở dài rồi trở về phòng. Mà trớ trêu thay, Trí nó biến mất để vào phòng, chốt cửa lại để nhốt anh ở ngoài. Ẻm không muốn tối nay phải ngủ cùng phòng với anh, càng nghĩ càng không muốn.
" Mày điên hả Trí!? Mở cửa cho tao"
" Mơ đi! Không có mùa xuân đó đâu. "
" Phòng đéo phải chỉ của mày thôi đâu đấy!! "
" Ừ, nói vậy thì tự vào đi nhé, không được thì ở ngoài mà ngủ "
Hiếu chỉ đứng ngoài, la hét và đập cửa một cách vô ích. Trong khi đó, Trí vui vẻ đánh răng và sắn sàng đi ngủ. Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất đối với Trí, chẳng còn lo ngại bố con thằng nào cướp chăn nữa.
" Mày được lắm Trí! "
Giọng nói vang từ phòng ra" Khỏi khen "
[ Cay thật, lúc đó không vì thằng Cap đến buôn thì đã đéo phải ở ngoài ] _ Hiếu thầm trách bản thân quá lơ đễnh. Giờ anh ngủ đâu đây? Chắc ngủ ké phòng thằng nhỏ trâu kia thôi.
1 tiếng sau
Đã một khoảng thời gian thôi qua nhưng chưa thấy việc trở lại của Đức Duy. Thôi thì sao mặt anh cũng đủ dày để dùng nhờ đồ người khác rồi. Mở cửa và bước vào phòng như nhà mình không bằng. Anh mặc kệ mọi thứ đồ xung quanh, thả lỏng thân mình trên chiếc giường êm ái này. Đúng là kẻ không biết ngại, người không biết tự ái. Nhẹ khép đôi mi đang dần rũ xuống. Thời khắc tuyệt vời nhất trần đời: NGỦ.
Bầu trời tối đến mấy cũng không thể che đi sự tấp nập, đông đúc của Sài Gòn rộng lớn.Hôm sau
" DUY, TAO BIẾT NGAY MÀ!!! "
[ Sáng sớm gì đã ồn ào rồi.. ]
Tiếng ồn phát ra trên lầu, tầng của team Andree. Hiếu cũng nhanh chân, chạy lên hóng chuyện tầng trên.
Tầng team Andree
" Anh cứ làm sao nhỉ? Chuyện anh đừng áp vào em "
Điều khó tránh, Bảo đã thấy Captain trên phòng Rhyder.
Khi Hiếu đến, cuộc cãi vã cũng đã quá lớn rồi.
" Anh Hiếu à, anh đến lúc nào đấy, vào ngăn hai người đi. Em ngăn mãi không được!! "
Andree nghe thấy cũng chạy đến ngay cùng với các HLV khác. Anh không muốn có cãi vã, nhất là khi thấy Bảo cũng là người trong cuộc.
" Có chuyện gì vậy mấy đứa? "
" Không phải chuyện anh. Cút "
Rồi xong B Ray cọc rồi, đứa nào cãi nhau với ẻm ta là chết rồi. Nói xong với Andree, em quay ngoắt về hướng Captain
" Tao nói rồi. Mày điếc hay gì mà không nghe? Tao ngăn mày không được à? "
Mới đến đã bị đuổi nhưng Andree cũng muốn bắt nhịp sự việc. Anh ra hiệu cho Rhyder rời khỏi cuộc cãi nhau và ra nơi anh. Cậu cũng hiểu mà lén đến chỗ anh ta
" Chuyện gì đây? Có cãi nhau hay mâu thuẫn gì sao mày không kể cho anh nghe? "
" Em đã nói thằng Duy rồi. Anh Bảo giận anh thành ra lây sang mấy đứa cùng team, cấm chúng nó gặp ai trong team mình, mà anh cũng biết em với thằng nhỏ dính nhau như thế nào mà. Em hỏi thật, anh làm cái quái gì mà anh Bảo giận anh như thế? "
" Vãi. Anh biết thế đéo nào được. Anh hỏi chục lần nhưng ẻm ý có trả lời đâu? "
" Này nhé, em không cần biết mối quan hệ hai anh như nào, ra sao nhưng làm rõ một ra một, hai ra hai ngay đi nhé, phiền người khác lắm "
" Ừ, để anh xem... "
Đến bản thân anh cũng không biết tại sao Bảo lờ anh đi mấy hôm nay, nhưng anh chắc chăn một điều: Ẻm giận anh. Lần này anh mà không rõ ràng là cái nhà này thành cái chợ luôn.
Hít lấy một hơi rồi thở ra thật dài. Anh quay lại cuộc cãi vã và kéo tay B Ray đi nhanh chóng. Và khi cả hai đã đi xa, Quang Anh nhanh chóng quay lại hỏi han tình hình của Captain. Mặt cậu đỏ ửng lên vì chửi một cách máu chiến, thở gấp vì nói quá nhiều." Hôm qua anh nói rồi mà em không nghe anh cơ!! "
" Nhưng mờ anh ý sai đấy chứ. Em bị chửi mà anh còn mắng em à:< "
Đấy đấy, lúc nào cũng bày ra cái tánh nũng nịu với anh mà như tôi đã nói Rhyder sao không mềm lòng cho được
" Rồi rồi, anh xin lỗi mà, là do anh sai, anh không nên mắng em mới phải "
" Anh chỉ xin lỗi như thế thôi à. Như thế thì làm sao lành nại trái tim zỡ nát này nữa? "
" Thôi được. Vậy anh phải làm gì thì em mới hết giận anh đây "
" Hè hè... Quang Anh hun em một cái là được:>> "
< Đúng là kế anh đầy, chỉ cần có thời cơ >
" Em điên à? Mọi người đang đông ở đây thế này ngại lắm!! "
" Thì đã sao nào? Cho mọi người biết luôn cũng được. Dù gì em cũng không muốn phải bí mật gì đâu... "
" Nhưng m... "
Ừ thì lần trước anh ngắt lời em như nào, lần này em cũng sẽ như vậy. Captain ngắt lời anh bằng một nụ hôn ngọt ngào được báo trước. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Cũng chỉ nghĩ họ thân nhưng ai ngờ...
" Đỉnh vãi Cap và Rhy ơi... "
" Ha... Mọi người thấy rồi nhỉ? Em công khai luôn, bọn em là người yêu nhau nhaa "
Cậu nói trong vẻ vui sướng mà không để ý người yêu cậu cậu mặt đang đỏ như trái cà chua.
" Vậy là otp real quá rồi>:33 "
Umie đứng đằng sau cũng kêu lên vui vẻ, thuyền cập bến rồi chả vui.
" Nhưng từ từ hẵng nói cho anh B Ray nhé, khi nào hai kia người giải quyết xong bọn mình sẽ tự động nói sau "
Lựa chọn đúng đắn, nếu nói với ẻm ý bây giờ chỉ có đi tong tình yêu cả hai lần nữa thôi. Dù gì cả hai anh em cũng vừa cãi nhau xong, tốt nhất đợi đến khi mà mối quan hệ của Bâus với B Ray có tiến triển tốt đẹp hẵng nói chuyện vậy.
_____________________________
Tôi dần khỏi ốm rồi các ch/nàng à, cảm ơn đã quan tâm tôi nhaa>:333
BẠN ĐANG ĐỌC
[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá Khứ
Fanfiction" Đậu xanh ăng Híu phắn " OOC, tuổi nv có lệch với ngoài thte