Phắn 8

1.2K 119 10
                                    

  Ở vòng hai, B Ray đã chọn cặp xong hết và mỗi cặp đang trong những ngày làm việc miệt mài. Cả Công Hiếu và DT cũng rất cố gắng với bài bài thi của hai đứa và sự kết hợp này đã giúp cả hai thân nhau hơn trước. DT trong khoảng thời gian này khá ngoan và gần như không cãi Hiếu là mấy. Em coi đó là cách chuộc lỗi cho việc đã xảy ra dù anh có vẻ đã tha thứ lâu rồi. Anh gần như cũng dễ tính hơn và nhẹ nhàng hơn với DT dù đôi lúc vẫn chửi em nhưng gần như sự nhẹ nhàng từ trước đến giờ chưa có ấy khiến em có phần thấy lạ và hơi rung rinh rồi. Em nhớ cách anh ta quan tâm em khi ốm, nhớ cách anh nấu cho ăn em khi đói. Dù chửi vẫn chửi nhưng không phủ nhận rằng hắn quan tâm em và có vẻ dịu dàng với em hơn. Thật sự, DT chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mà Hiếu sẽ như thế này và cũng chẳng nghĩ đến ngày mình sẽ có cảm tình với anh.

                 ...

    " Mày đi chỉnh lại phần này đi, nghe không hay với không hợp lắm "

    " Vâng... "

  DT trả lời một cách yếu ớt. Em chẳng nhớ đây là lần thứ mấy mà em và Hiếu phải sửa lại bài thi rồi. Chỉ khi B Ray thật sự rời khỏi phòng, em mới vùng vẫy tay chân rồi thở dài, bày ra cái mặt bực tức nhưng chẳng thể làm gì được. Công Hiếu ngồi gần đó cũng khẽ lắc đầu. Giờ bụng DT cứ reo lên mãi, thật sự cơn đói cồn cào đang dần lan đến toàn cơ thể nhưng DT lười. Lười phải nấu, lười phải soạn đồ, lười rửa bát, lười mọi thứ, nói chung là do lười cả. 

    " Ăn gì không? Tao đói rồi "

  DT không trả lời, vẫn ngồi im với vẻ mặt đó. Hiếu cũng hiểu, hiểu em đang đói và lười vãi cả ra nhưng lại không dám nói. Anh cứ thế mà rời phòng xuống bếp còn DT thì ngồi vùng vẫy, vật lộn với đống giấy tờ trên bàn.

  Một lúc sau, cơn đói cuối cùng cũng đã kéo được DT xuống bếp. Em thừa hiểu rằng Hiếu sẽ ở đây để làm gì và em cũng biết mình sắp được lắp dạ bằng đồ ăn ngon vãi.

    " Cần tôi giúp không? "

    " Tao làm tao ăn, không cần mày phải giúp "

  Nói vậy chứ em đủ thông minh để biết một lúc sau sẽ có ' ai đó ' đến và quẳng cho em đồ ăn mà xem. Nhưng giờ em đã bụng đói lắm rồi, tạm thời ăn gì lót bụng trước. Lấy đồ ăn và tiến tới bên chiếc thớt, DT bắt đầu cắt những nhát dao đầu tiên

    " Ah!!.. "

    " Sao đấy? "

  Hiếu từ từ đến chỗ DT. Vết đứt đần đỏ lên rồi tràn ra từng giọt máu. DT đứng run sợ, luống cuống chẳng biết nên làm gì như một đứa trẻ con. Công Hiếu nhanh chân chạy lấy băng cá nhân, nhẹ nhàng băng lại. 

    " Tao có nhờ mày nấu hộ gì đâu mà dùng dao làm mẹ gì? "

    " Tôi cũng biết đói chứ "

    " Im mồm ra kia đi, vướng víu "

  Ác miệng ghê gớm, vậy mà lúc sau lại quẳng cho em một bát cơm đầy ự thức ăn

    " Tôi đâu phải lợn mà anh bảo anh làm anh ăn mà? "

    " Nghĩa là không ăn? "

[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ