Phắn 19

870 80 3
                                    

    - Hiếu, dậy điii

  Mắt anh cũng tờ mờ mở. Còn gì hơn khi được đón ngày mới cùng người yêu chứ? Như mọi sáng, Hiếu ôm lấy em bé của mình.

    - Bé thơm vãi l!!!

  Chỉ đơn giản vậy thôi mà khiến cho DT cười tít con mắt. Thân hình em nằm trọn trong vòng tay lớn của anh. Lần đầu tiên, DT cảm thấy mình mình nhỏ bé như vậy. Nhớ lại cái thời mà cả hai còn như chó với mèo mà giờ lại ấm áp với nhau như này.

    - Xạo l ít thôi. Hôm qua em chưa tắm đâu đấy:))

    - Chả sao!

  Đúng là khi yêu thì dù có đối phương có kinh khủng đến mấy với ta lại ngọt ngào là bao. 

  DT nhìn ra chiếc cửa sổ gần đó. Ánh mắt em đột nhiên có chút buồn. Hiếu không thấy động tĩnh gì nữa nên cũng nhìn ra cửa đó. Một cặp đôi, họ bên nhau, ôm nhau không chút lo lắng. Em ghen tị với họ.

    - Trông hạnh phúc nhỉ...?

  Em cười nhưng Hiếu biết em đang không vui. Anh nhanh tay che mắt em lại mà thủ thỉ

    - Họ sao bằng ta được? Tao với bé cũng hạnh phúc mà. Dù cho như thế nào mà hai ta bên nhau là hạnh phúc con mẹ nó rồi

  Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mà trao cho nó một nụ hôn, một nụ hôn chữa lành. Đúng thật, nó đã một phần nào đó chữa lành trái tim vụn vỡ từ lâu. Đôi mắt kia chẳng biêt đang vui hay buồn, lộn xộn hết rồi. Dường như em muốn khóc lắm rồi. Mắt em đỏ lên, mũi cũng sụt sịt vài cái như đứa trẻ con. Hiếu hiểu em lắm nên cũng dang rộng tay đón em vào lòng. Cái ánh nhìn đầy tủi thân không gắng gượng được nữa rồi.

    - Không sao, không sao, rồi sẽ ổn mà bé...

  Đôi bàn tay ấm áp nhẹ xoa mái đầu xù xì. Hiếu cũng bắt đầu lâng lâng, đôi mắt cũng dần đỏ ửng lên. Anh cố gắng không thể để cho nước mắt rơi. Là điểm tự vững trãi của em thì sao có thể khóc được chứ. ( Thương mà nhưng lại chẳng thể làm được gì thêm cả )

    - Hay kệ chúng nó đi nhé, cứ sống thôi

    - Hử?

  Anh quyết. [ Yêu thôi mà có gì đâu phải sợ hãi chứ? nhỉ? ]

    - Anh có chắc k..không đó?

    - Bé không tin tao à mà hỏi vậy?

    - Hong làm gì có ý đó...

    - Vậy thì chốt nhó? Oke hong?

    - Ừm...

  Cách nói chuyện này chỉ có DT được nghe từ anh. Đôi mắt kia cũng đã ngừng khóc. Rồi cả hai lại ngồi nói chuyện nhảm nhí mà chỉ có họ cùng với tình yêu của họ mới có thể hiểu được hết. Một buổi sáng bắt đầu cỏ vẻ hơi nhiều nước mắt nhưng không sao, họ vẫn vui, họ vẫn cười tươi như lúc mọi việc chưa từng xảy ra

  Vẫn luôn là tình yêu, luôn khiến ta lúc buồn lúc vui, khó hiểu thật đấy... !?

_______________________


[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ