Phắn 7

1.2K 126 12
                                    

    " Lần cuối nhé, CHẮC CHẮN là lần cuối nhé, ít nhất trong hôm nay cũng được. Không chửi bới một hôm thôi cho tao yên tĩnh được không hả? "

    " Nhưng tính ra mở đầu đống chuyện cãi nhau là anh mà... "

    " Câm. Hai anh em chúng mày ở cùng phòng mà sao đéo hòa thuận như thằng Chương với người mới ý hả? Lớn mà còn đéo bằng trẻ con. Thế thì vòng 2 cho chúng mày ghét thành cặp cho tao đỡ phải nghĩ nhiều "

    " Ơ? Vãi liên quan đéo gì vòng 2 anh? " _ Hiếu cũng chẳng ham hố gì đấu cùng Trí cả

    " Không nói nhiều, Hiếu "

    " Nhưng... "

    " Nhưng nhị cái mẹ gì. Sao mày ý kiến lắm thế Trí, nó với mày tao thấy bình thương bỏ con mẹ ra hay có chuyện giấu tao? "

    [ Bình thương cái con khỉ ] _ DT cũng chẳng đồng tình là mấy với cái lựa chọn vô lý này.

    " Em nào có... "

    " Vậy là không ý kiến, ý cò gì nữa. Giải tán hết cho tao "

  Chiếc cửa vô tội nhưng vẫn bị B Ray đập mạnh rồi rời đi. Giờ chỉ còn Hiếu với Trí trong phong, không gian dần im lặng hơn. Thường sẽ có tiếng chửi rủa, cãi vã không ngừng mà giờ lặng thinh đến lạ

    " Tại ông đấy... "

    " Tại tao cái chó gì? Thằng nào khóa cửa không cho tao vào? Hả? "

    " Thì cũng tại anh chứ đéo phải mỗi tại tôi đâu. Không phải vì anh kể lại chuyện ... "

    " Sao? Nín rồi chứ gì? Tốt nhất mày thôi ngay cái trò trẻ trâu đấy của mày đi. Phiền vãi! "

  Hiếu cũng rời đi. Việc phải kết hợp cùng DT cũng khiến anh không mấy vui. Anh muốn có một màn kết hợp hài hòa với người khác hơn. Bản thân anh nghĩ, màu nhạc cả hai cũng chẳng hợp nhau là mấy

  [ Phiền cơ à? ] _ DT lặng ngồi trong phòng. Em cũng chưa từng nghĩ rằng việc mình làm khiến anh bực mình đến như thế này. Việc xảy ra thật sự em cũng chẳng muốn. Cũng bởi bản thân em vẫn còn bận trốn tránh anh vì cái quá khứ kia cơ mà. Lặng nghĩ lại tất cả những gì mình làm, DT thấy cũng đúng, bản thân mình cũng hơi quá, để người ta ngủ ngoài lạnh cơ mà. Em cũng định xin lỗi nhưng chẳng biết làm sao. Em còn chẳng dám nói chuyện bình thường thì mơ sao mà nói được lời xin lỗi.

  [ Hay chuộc lỗi... nhưng mà như thế nào?! Mẹ kiếp! ] _ Không quan trọng rằng như thế nào chỉ quan trọng có dám làm hay không. Tiếng bụng réo lên trong không gian lặng thinh. DT đói rồi...

           Ở Bếp

    " Oh... Em chào anh "

    " Em là.... "

  2T đứng trước tủ lạnh, quay sau giật mình chào DT . Bản thân DT tự hỏi rằng thi rap mà gầy vậy thì thi sao nổi?

    " Em là Xuân Trường a.k.a Double2T, em mới đến bên team B Ray ạ "

  Rất lễ phép, cộng điểm trong tim DT ngay lần gặp đầu tiên. 

    " Anh tên Đức Trí a.k.a DT Tập Rap, cùng team em đấy "

    " À, vậy mong anh giúp đỡ nhé. Mà cho em hỏi tí là nhà mình có ai bình thường không ạ? "

    " À thì cái đấy với nhà mình thì 90% là toàn người không bình thương em à... "

    " Vậy 10% còn lại ạ? "

  Ánh mắt cậu nhỏ sáng lên, mong nhận lấy có một người nào đó " BÌNH THƯỜNG " ở nơi này

    " Cũng giống 90% nhưng không đến nỗi... "

  Thế là mừng hụt. Cậu nhỏ bày ra vẻ mặt chán nản nhưng cũng đừng lo vì cậu cũng đâu có bình thường.

    " Thôi nhé anh lên có việc "

  DT vội lấy chiếc bánh trong tủ mà lên phòng. Hiếu vẫn chưa trở lại. Có lẽ là vậy.
  Em đặt mình lên giường, lướt Facebook. Mới phát sóng mà đi đâu đâu cũng thấy em bị ship với cô em nhỏ Umie nhưng đang bí mật tia ai đó rồi, chỉ do mọi người không biết thôi. Ngồi đọc những cmt trên mạng ship em vs cô em nhỏ khiến em phì cười

    " Công khai gì chứ? Nhỏ đó có crush rồi mà "

  Cười cợt được lúc, DT quay trở lại vẻ mặt trầm tư
  [ Tính ra nó còn cũng biết thích... ] _ Nhỏ mà còn biết yêu mà già đầu rồi còn chưa tìm được người yêu phù hợp. Năm nào về người nhà cứ hỏi " Người yêu đâu?" ; " Có người yêu chưa? " mà tụt hứng chẳng thèm đi chơi. 

    " Mày về phòng lúc nào đấy? "

  Công Hiếu bước ra từ phòng tắm. Trí giật mình rồi lấy tay che mắt lại ngay khi thấy anh chưa mặc áo.

    " Mẹ kiếp! Anh đéo mặc áo à? "

  Anh nhướn mày, chẳng hiểu em nói gì

    " Đàn ông với nhau ngại mẹ gì? "

    " Tôi đéo quan tâm, mặc áo vào nhanh dùm "

  Anh cũng chẳng nói gì thêm mà vớ lấy áo mặc ngay. Gần như anh đã quên chuyện vừa nãy, sắc thái có vẻ ổn hơn nhưng cũng có thể anh không nói còn thật ra anh vẫn giận. Rồi cứ từ từ mà Công Hiếu tiến dần đến bên giường mà DT ngồi. Thở dài một hơi còn tay bấm điện thoại.

    " Nếu Bảo xếp cặp thế thì đành vậy, chẳng đổi được. Mà d... "

    " T-tôi xin..lỗi "

    " Hả??? "

  Hiếu không điếc, không hề điếc nhưng lại chẳng tin được mình vừa nghe gì. Thật sự DT đang xin lỗi anh à?

    " Mấy việc xảy ra ấy, anh thừa biết còn gì? Tôi không nghĩ việc đó khiến anh khó chịu như vậy "

    " Lạ thật! Trí biết xin lỗi cơ đấy:))? Mà kệ chuyện đấy đi. Nói thêm thay đổi được gì. Làm tốt nhất có thể và đừng để xảy ra cãi nhau thêm lần nữa trong vòng này là được "

    " Uhm... "

  Sau đó mọi thứ lại im lặng như lúc sau khi họ cãi nhau, không ai nói một lời. Công Hiếu hoàn thành việc mình. DT cũng nghỉ ngơi, thư giãn trước khi phải khổ luyện làm việc cho tuần sau.

_________________________

  Tôi bí rồi các ch/nàng ơi, nên thành ra chap này không hay lắm. Tôi chưa nghĩ đến thế này luôn=))) Tôi cũng mới nhận ra mấy hôm nay tôi chú trọng quá vào các cặp khác thay vì cặp chính nên sẽ hơi thay đổi 1 chút ( kh nhiều ) nhé>:33

[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ