Phắn 18

1.1K 111 4
                                    

  Cả một thời gian ở cùng RapViet thì chẳng mấy ai biết em và Hiếu yêu nhau nhưng ai ai cũng biết DT bị ship với nhỏ em. Việc ship đó đã khiến cả hai có phần khó khăn khi muốn đi hẹn hò bên ngoài. Lúc đầu, Hiếu và em cố làm quen với việc ra ngoài hẹn hò là khẩu trang kín mít, kính che khuất tầm nhìn nhưng càng cố hòa mình vào cuộc sống như này càng không thể. Cả hai dần khó chịu với mọi thứ. Họ yêu nhau chính đáng mà? Nhưng tương lai, sự nghiệp như nào? Mối quan hệ càng đi lên càng khiến anh và em muốn hẹn hò một cách bình thường nhất có thể.

  Hiếu gần đây thường xuyên tỏ ra giận dỗi DT, em thấy rõ điều đó lắm. Anh thường ngày luôn không vui, quấn em một lúc rồi lại thôi. DT có hỏi mà gần như chẳng đúng thời điểm nên có được câu trả lời.

  Vẫn như mọi ngày thường, DT lại có một buổi diễn cùng cô em Umie. Nay em dắt Hiếu đi cùng và em cũng muốn sau buổi diễn cả hai có thể đi chơi chút chút. < dắt theo bảo sao chả giận:)) >
  Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Fan không ngừng hò hét, ship cả hai nhưng DT lại chẳng quá quan tâm. Em dùng tất cả thời gian rảnh nhất của mình để tương tác với anh một chút nhưng anh có vẻ không vui cho lắm. Mặt anh thì đần ra, môi thì bĩu như đứa trẻ hờn dỗi, mắt lại nhìn em với ánh mắt có đôi chút buồn buồn
  Một buổi diễn thấm mệt cuối cùng cũng kết thúc. Chính lúc này cũng là lúc em tìm đến anh đầu tiên. [ Quái lạ, đây rồi? ]. Nhìn xung quanh chẳng thấy anh nhà đâu. Tin nhắn thì chẳng gửi một tin mà lại chẳng thấy một cuộc gọi nhỡ nào.

Tập Nhai Cơm
Heh
Híu về roii à?
Anh?
Alo??
Híu Phắn đã lỡ cuộc gọi
?? ( X )

  Và cứ thế ngàn cuộc gọi cứ thế bắt đầu nhưng chẳng ai bắt máy. DT đi hỏi hết từ người này tới người kia nhưng chả nhận được gì

    [ Híu Phắn : Tao về rồi, em khỏi lo nhé ]

  Ánh sáng vụt lên cùng dòng tin nhắn. [ Làm người ta hết hồn>:(( ]. Có vẻ anh lại giận em gì nữa rồi. DT rời về nhanh và tìm được anh đanh buồn thiu trên chiếc giường. [ Anh ý vừa khóc à? ]. Thế quái nào mà Hiếu mong manh thế được

    " Híu mấy hôm nay sao đấy? Giận em ò? "

  DT hẩy hẩy anh vài cái tỏ nũng nịu nhưng anh lại quay đi chỗ khác. Dỗi thật ư trời? 

    " Híu lạ lắm nhá! Nay còn dỗi em cơ đấy!>:( "

  Thấy em bé có vẻ đang dỗi ngược mình nên Hiếu cũng miễn cưỡng quay lại phía em. Ôm DT một cái tự nhiên thấy đã gì đâu mà quên rằng mình cũng đang dỗi   < c-cho iem ôm với 2:D >. Em cũng theo đó mà quàng tay quanh cổ anh với giọng ngọt xớt

    " Híu dỗi em gì đấy, nói em đii "

    " Không...  bé phải cho tao gì cơ thì tao mới nói cho bé biết "

  Rất nhanh và lại còn thỏa thuận. Có lẽ do anh đang dỗi nên mới từ chối nhanh như này, bình thường mà như này là có khi anh ta ra gầm cầu chơi với Nghiến-chan rồi cũng hay.

    " Hm..được. Nếu anh nói thì cho Híu làm gì cũng được "

  Thỏ con này ngây thơ quá rồi. Con sói kia đương nhiên đồng ý với thỏa thuận này rồi. Có lẽ DT sẽ hối hận lắm khi nghĩ lại hình ảnh bản thân nói câu này vào tối nay.

    " Thì tại... bé với người khác thân nhau vãi ra ý. Tao thấy ngứa mắt bỏ mẹ "

    " Tutu, Híu đang ghen à? "

    " Hả? "

    " Thật luôn? Híu ghen vì em ở cạnh nhỏ My hả? "

    " Ừ thì... "

  DT cười phá lên trong sự hoang mang của Hiếu. [ Mẹ chứ, bé cười cái chó gì hả? ]. Hoang mang là thế nhưng thứ vẫn chiếm spotlight trong mắt anh nhiều nhất lại nụ cười bé nhà, trông đáng yêu thế này cơ mà.

    " Ỏ, thương ghê không? Lần đầu Trí thấy anh ghen đấy. Cứ nghĩ anh không biết ghen luôn cơ "

    " Sao bé nói thế? Tao cũng là con người mờ... "

    " Moaa "

    " ...? "

    " Thay lời xin lỗi đó nhé. Thương ghê ha "

  Cái thơm má cũng dễ thương đó nhưng có vẻ với Hiếu thì cần đó vẫn là chưa đủ thì phải

    " Thế này thì không đủ rồi. Như này mới được này... "

  Rồi anh cứ đến hôn DT tới tấp.  < ôi tutu thôi 2 ơi, mắc gì vội vã dữ vậy > Đôi môi đỏ kia vẫn vậy, vẫn không thiếu đi một vị ngọt ngào như bánh của ngày nào, mà có khi ngon hơn bánh chứ. Vị ngọt ngào kia khiến Hiếu không rời ra được. [ Xuất sắc mẹ luôn, thời tới cản không kịp rồi ]. Thật lòng, Hiếu yêu cái cảm giác này vãi. Yêu vị ngọt từ đôi môi này. Yêu cái cách ôm thân hình nhỏ bé kia chẳng khác gì nắm trong mình cả thế giới. Cả căn phòng giờ chỉ còn những tiếng 'đánh vần', điều đó khiến Hiếu càng thêm hứng. Cùng đó là giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng của em. Chắc là giọt nước mắt của cái được gọi là hạnh phúc ý mà. Và hít một hơi thật sâu, lại một đêm dài nữa rồi.

_________________

Các lựa chọn để Hiếu phắn trả lời yes/no question của em bé nhà:
1 là có
2 là không nói không
3 là như 1
4 là " đ*t mẹ anh có dám nói không không? "  { DT said }

[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ