Phắn 12

1.1K 134 3
                                    

  Vòng ba với bảng đấu phải gọi là 'đỉnh của chóp' khi nhìn bảng biết luôn ai thắng. Ừ thì rơi vào bảng tử thần thì DT thắng bằng mắt. Đáng lí ra, một DT thực sự khi nhìn thấy đó sẽ thành sạd boy vì chẳng thể đạt được chiến thắng dù bản thân tự nhủ đi thi cho vui hoặc lấy kinh nghiệm. Vậy mà thế quái nào mà ban đầu với ý chí đi thi để dành giải rồi thành rạp pơ mà giờ với em đi thi với tâm thế để tan cờ rút. DT chẳng nề hà việc giải chả nắm được trong tay mà lại sợ trong tay chẳng có anh nào đó. Nhưng không có nghĩa em không trau chuốt với bài thi của mình. Nói chung biết bản thân chẳng thể thắng nhưng em dùng một chút cố gắng cuối cùng để làm nhạc, còn với số cố gắng cuối cuối cùng em dùng để tán anh.

               ...

    " Ai đi mua đồ uống đi, hết cái uống rồi "

    " Để em đi cho, xe em để ngoài luôn "

  Hiếu từ tầng trên chạy xuống, trên đầu đã thủ sẵn mũ bảo hiểm còn trên tay sẵn nguyên chìa khóa xe

    " Cũng được nhưng phải có người đi cùng. Mày lần trước đi mua đồ mà mọi người ăn xong mẹ rồi chưa về nên cho đứa đi cùng đẻểthúc đít mày. Hm... Thằng Cap đi "

    " Nờ ô nô anh zai, em ở nhà chơi với Quang Anh rồi. Chọn anh Trí kia kìa, thân nhau đi chung cho vui anh:)) "

    " Iem nè anh zai "

  DT mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn Andree. Mắt DT lúc đó như tỏa ra một hào quang lấp lánh, không từ chối được.

    " Ờ cũng được. Cho đôi uyên ương đi để có không gian riêng "

    " Anh này! Đã nói đúng còn nói to:)) "

  Sau đó là tiếng cười khúc khích từ tứ phía. DT chẳng mấy quan tâm mà xách mông đi với anh.

    " Rồi thằng Trí nhanh lên còn đi "

    " Nào anh, nói nhẹ nhàng thôi con người ta sợ giờ... "

    " Im mồm đi ch* à "

  Rồi Hiếu nhanh chóng cầm tay DT rời nhà chung

    " Ôi! Cầm tay nhau kìaaaaa "

  Sau cú đẩy huy hoàng của 2T, mọi người không lúc nào có thể nhìn Hiếu và DT một cách bình thường được. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần hai đứa đi cùng nhau, bên cạnh nhau là ai ai cũng dí bằng chết. Hai đứa rời khỏi nhà là dàn người tấp nập đứng sau cửa hóng

    " Lũ dở, đứa nào cũng điên hết rồi "

  < e biết 2 thích mà khỏi giả vờ:))) >

  Vừa chửi, Hiếu vừa lục tung xe lấy thêm chiếc mũ nữa. DT thấy thế cũng đưa hai tay lấy đồ mà thế quái nào anh lại chẳng quan tâm

    " Khỏi giơ "

  DT đứng im re chẳng dám nói lời nào  < chắc sợ bị cờ rút chửi ý mà >, ngoan ngoãn cúi đầu để anh đội mũ cho. Sau đó cả hai nhảy lên xe và chạy mất hút. < nghe như chôm chó vậy?:vv >

  Đứng trong tiệm tạp hóa, mắt DT đã va vào mấy chiếc bánh ngọt ngay đó.  Mặc cho anh đứng phân vân lựa đồ uống, em chỉ cứ chăm chăm nhìn vào đống bánh đầy màu sắc kia.

    " Ê mày. Lấy cái này nhé? "

    " ... "

    " Ê mày! "

    " ... "

   " Trí! "

   " Hả?! Lấy cái nào chẳng được... "

  DT rời mắt. Đầu chút nghiêng nghiêng còn đột nở nụ cười nhìn Hiếu khiến anh đứng hình một chút

    " Mày làm cái gì đấy? Sao tao gọi không nghe? "

  Em không trả lời, chỉ chỉ tay vào đống bánh bên cạnh.

    " Thì... mua cái này nhé? "

    " Không "

  Nhanh, gọn, lẹ, đó là tiêu chí của Hiếu khi trả lời câu hỏi của DT, không một chút suy nghĩ

    " Ơ kìa? "

    " Ơ ơ cái cức gì? Mua nước chứ mua bánh đíu đâu mà mua? Nhanh lên để còn phắn về không mọi người kia đợi "

  Mặt tỏ rõ sự chán nản nhưng vẫn phải nghe lời anh đi đến quầy thanh toán. [ Mắc chi cọc cằn với tui vậy trời?? ]

    " Này. Cầm đồ ra xe trước đi "

    " Sao không đi luôn "

    " Trẻ con lắm chuyện. Phắn! "

  Dù yêu Hiếu đến nhường nào nhưng DT vẫn chửi anh thậm tệ ngay khi anh không để ý.

        Vài phút sau

    " Làm gì trong đấy mà lâu thế? "

    " Việc tao. Xuống để tao quay xe "

  Không làm gì hay động chạm anh mà cũng bị chửi. Hôm nay DT đã cố gắng để rất ngoan ngoãn rồi đó nha

    " Đưa túi đồ tao cầm cho, lên xe nhanh rồi cầm tiếp "

    " Này "

  [ Cứ nghĩ là cầm hộ luôn chứ>:( ] _ Em tự hỏi bạn thân sao lại yêu anh, thích anh, mồm độc địa bỏ cha ra, nói câu nào ức chế câu đó. Lên xe và nhận lại túi đồ. Tính tò mò có từ trong máu nên DT cũng muốn biết anh chọn gì. 

    " Hiếu ây... "

    " Sủa "

    " Sao lại có cái bánh vừa nãy ở đây? "

    " À thì... "

    " Thì gì? Nói xem nào? "

  DT sát Hiếu hơn khiến anh càng ngập ngùng và khó nói hơn

    " ...thì cho mày được chưa? " 

    " Thế mà nãy bảo mua nước không mua bánh:)) "

    " Là không lấy đúng không? "

    " À có chứ, híhí "

  Trên cả đoạn đường về nhà, DT cứ ngồi im ngay sau anh mà tủm tỉm cười một mình. Thích quá rồi chứ gì? Hiếu ngồi trên phía nhìn qua gương xe mà thấy được cận cảnh sự đáng yêu kia. Một chút ấm lòng không biết từ đâu. Có lẽ do thấy DT đang vui, chắc là anh đang cảm thấy ấm lòng vì điều đó, vì em đang thấy hạnh phúc chăng?

[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ