Phắn 14

1K 126 3
                                    

  Voltak cũng bị tỉnh giấc vì tiếng nhạc nổ não kia. Chạy từ tầng năm xuống để hóng ngay chuyện sáng sớm ở tầng một.

    " Mới sáng đã giác ngộ rồi. Trong phòng thì im im mà vừa bước ra khỏi cửa là bừng tỉnh luôn "

    " Hế lô anh Nam. Anh cản bả Kiều với ông Vũ đi, mới sáng ra đã mở nhạc ồn ào vaii "

    " Này nha, nàng đây còn ổn chán... "

  Voltak cũng mệt chứ chẳng đùa. Vẫn nhớ cảnh hôm qua mà ả Kiều đòi đấm nhau với Tage bằng được hay B Ray lên cơn say nên làm bài diss ngay trước mặt Andree khi anh ta tỉnh bơ. Nói chung là sau cơn mê mọi kí ức trở về như mưa. Năm con người kể lại từng câu chuyện ấn tượng vào đêm qua. DT im lặng nghe ngóng từng câu chuyện xảy ra. Cho đến khi kết thúc, sắc mặt em vẫn chẳng có gì thay đổi 
  Một hình ảnh quen thuộc bước từ  trên xuống. Đúng là Huỳnh Công Hiếu, anh cũng tỉnh giấc ngay sau khi bước khỏi cửa vì tiếng nhạc ảo lòi giật giật này. [ Chắc chắn chuyện này đã xảy ra lần nữa... ] . DT chẳng dám nhìn Hiếu như mọi khi, tránh ánh mắt anh bằng được. Khi anh vừa bước rời khỏi cầu thang là hình ảnh DT chạy như điên lên tầng đã làm tất cả người ở đó đơ lại, kể cả anh

  Đứng trước phòng treo biển Hihi, DT ở đó thở như chưa từng thở. Dùng hết sức của mình, em hét lên gọi 2T

    " THẰNG TRƯỜNG ĐÂU?? "

  Nếu các thành viên khác ra khỏi phòng mà không bừng tỉnh vì cái nhạc ảo lòi ở tầng một thì cũng bị giác ngộ bởi tiếng hét thất thanh của DT ở tầng hai. Tiếng đập cửa đùng đùng khiến 2T không thể tiếp tục giấc ngủ.

    " Mẹ cha thằng nào mới sáng đã là... Ô! Anh Trí à... "

    " Hay ha? "

    " Em x-xin lỗi "

    " Kệ mẹ đi. Vào trong nhanh nghe tao kể chuyện này cho "

    " Từ từ! "

  Nhanh tay quay 2T 180° vào lại phòng. Liếc nọ liếc kia rồi em mới bình tĩnh lại

    " Địt mẹ, anh chưa nghĩ đến chuyện như này bao giờ "

    " Sao đấy, kể đi kể đi "

    " ... "

    "  Đcm"

    " Anh êi? "

    " Đm sáng nay anh dậy thì... "

    " HẢ???? ANH NÓI GÌ CƠ??? "

  Cảm ơn lần hai vì đã có cách âm. Chuyện xảy ra bảo sao Hiếu cứ im im cả sáng không thèm nhắc lại chuyện cũ hay nhìn em lấy một lần. Giờ cả hai đều mắt chữ A mồm chữ O, nhìn nhau không chớp mắt.

    " Ôi anh già ơi. Khủng khiếp quá!! "

    " Em à anh còn vẫn không tin được mà... "

    " Ối giồi ôi. Anh tôi là boss kìa "

  Với cái thân hình này thì có chuyển kiếp cũng chỉ ở dưới thôi. DT vẫn kinh ngạc với chuyện xảy ra vào đêm qua. Không ngừng chửi rủa đời. Chả phải em thích anh ta sao? Miệng thì cố phủ nhận nhưng sao trái tim lại muốn thế?

  Việc DT rời đi trong thoáng chốc khiến anh chưa kịp phản ứng. [ Cái đéo gì vậy trời? ]. Anh vẫn nhớ đêm qua em say khướt trên bàn nhậu, miệng lẩm bẩm mấy câu vô tri không có nghĩa. Dù bản thân cũng hơi say đấy nhưng vẫn phải vác tấm thân ngọc ngà của DT lên tầng. 

    " Hiếu! Anh bị...ngu à? "

  Nghe mình bị gọi tên trong những lời vô tri của DT khiến Hiếu tò mò hẳn

    " Là sao cơ? "

    " Sao chẳng...cái chó gì?"

  [ Hả? ]. DT vẫn quấn quéo trong vòng tay anh. Miệng không ngừng chửi rủa anh cho đến khi về phòng. Em ngửa mặt lên, đứng kiễng chân để cố cao hơn anh

    " Đồ ngu "

    " Này, n-nếu không phải vì mày say thì tao không để mày chửi tao đến câu thứ hai đâu... "

    " Đồ ngu, anh thật sự...là đồ ngu. Đồ Hiếu... ngu "

  Hiếu vẫn không hiểu DT nói vậy có hàm ý gì. Anh dần thây khó chịu khi cậu chẳng nói gì thêm khiến máu tò mò tụt hẳn

    " Đồ...ngu à. Tôi thích... anh đấy "

    " Hả? "

  Anh không điếc đến mức để nghe lại lần hai. Anh nghĩ do DT say chứ làm gì có chuyện em thích Hiếu được.    < a cũng say đấy hai à >

    " Mày ngồi xuống đi. Mày say qu... "

  Chẳng cần anh trả lời. DT cho Hiếu biết rằng em thích anh tới nhường nào nhưng nụ hôn còn quá ít để chứng tỏ điều đó. Hiếu không tránh DT mà còn hưởng ứng theo đôi môi ửng hồng kia. Cả hai dần dần, dần dần kéo nhau gần lại. Hiếu chẳng ngại ngần mà tiến đến bên và hôn em mạnh bạo hơn. Đôi tay hư hỏng không ngừng di chuyển trên toàn cơ thể kia. Aiss.. Hiếu chịu đéo nổi rồi. Không lẽ đồ dâng đên miệng không thèm xơi? Nhanh tay cởi ngay chiếc áo phông vướng víu. Tấm thân trắng như phát sáng trong không gian tăm tối. Tiếng thở dốc cứ thế mà vang lên khắp phòng

    " Đm-hức đồ ngu, nhẹ t-thôi... "

    " Thôi nào, đừng khóc. Em có tin em khóc thì tôi sẽ đụ em mạnh hơn không? "

    " C-chó chết nhà anh -hức "

    " Im lặng và cảm nhận đi. Đừng có cãi cố không mai em khỏi đi lại đấy "

  Hiếu chưa từng gọi DT là em lấy một lần. Từ khi nào mà Hiếu biến thành người như này. Mê mẩn thân hình này, say đắm gương mặt này, thật sự anh không thể rời mắt khỏi chúng. Anh thật sự thích DT sao? Không, anh yêu nó hơn là thích. Đúng là khi say mới có thể nói những thứ không dám nói. 

    DT say bia còn Hiếu say em rồi

     " Anh yêu em, Trí à... Rất rất yêu luôn~ "

    " Hic...đồ ngu "

[ hchxnndt ] Người Tình Từ Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ